Khoảng 15' sau thì ba mẹ Tú có mặt ở bệnh viện, lúc này Tú đang bị phụ huynh trách mắng
" Nhi đâu con, sao hôm qua không nói với mẹ, con bé sao rồi " - mẹ Tú hối hả đi theo Tú, và ba Tú vào sau vì bị mẹ Tú bắt đi mua đồ ăn cho gia đình
" Mẹ từ từ, bình tĩnh, Nhi không sao mà, hiện tại còn đang ngủ " - mẹ bước vội làm Tú điềm tĩnh cũng phải bước nhanh theo
" Bình tĩnh là bình tĩnh ra sao, con bé mà bị gì, con chết với mẹ, mà sao con gặp được Nhi, sao Nhi về mà không gọi cho ba mẹ , cái con bé này" - mẹ Tú thương Nhi lắm, nhiều lúc ích kỷ bà thực sự muốn đi làm con dâu của bà, nhưng sao bà dám nói ra, thôi thì cứ coi như con của mình mà yêu thương là được rồi, khi biết được Tú thích Linh thì bà thực sự mong Tú nhà bà thương Nhi nhưng bà biết tình yêu không thể cưỡng cầu và càng không thể gượng ép
" Tới rồi, đó mẹ thấy chưa, Nhi đang ngủ mà " - Tú vừa nói vừa hất mặt theo hướng giường bệnh của Nhi - " a a mẹ ơi đau, đau con " - rồi lại bị nhéo tai nữa rồi, cho chừa cái tội thô lỗ
" Cho chừa con, may mà con bé không bị sao, chứ bị gì thì không phải một tai đâu " - mẹ Tú vừa bước tới giường bệnh vừa nói và tay chỉnh lại chăn cho Nhi
" Bác sĩ nói là Nhi sau này không được bưng vác đồ nặng, trong thời gian này cần có người chăm sóc " - Tú vừa nói vừa xoa lỗ tai đáng thương bị nhéo
" Chết, nảy mẹ vội quá mà quên gọi báo cho ba mẹ Nhi, mẹ đi vội quá quên cầm điện thoại, con bấm số ... rồi đưa cho mẹ, nhanh " - mẹ Tú trừng mắt nhìn Tú, đứa nhóc này, vô tư vô lo làm bà thiệt bực
" Xin chào, cho hỏi ai đầu giây vậy ạ? " - tiếng người trong điện thoại vang lên nhẹ nhàng
" Alo, tui đây, số này của Tú nhà tui, con bé Nhi nó về Việt Nam, bà biết chưa? " - mẹ Tú thật không biết mở đầu câu chuyện như thế nào, sợ làm bạn bà thêm lo lắng
" Tui có nhận được tin nhắn thoại của con bé, sao rồi bà gặp nó chưa, con bé khỏe không ?, tui lại chuẩn bị đi công tác tiếp, đang tính gọi cho nó này " - mẹ Nhi thật rất lo, cứ sợ Nhi nó đi với Phan, làm bà đứng ngồi không yên, nhưng thật may khi nhận được điện thoại của bạn bà
" Rồi, con bé đang ở đây, mà bên đó bận quá, rướt con bé qua đó làm gì, để nói bơ vơ về Việt Nam một mình chơi vậy " - bà quyết định dấu chuyện Nhi nhập viện
" Con bé đòi về nhiều lần rồi mà hai vợ chồng làm gì có thời gian đưa về, may mà nó về Việt Nam an toàn, con bé này làm lo chết đi được " - bây giờ tâm trạng của mẹ Nhi cũng phần nào đỡ hơn
" Hay giờ tui quyết định vầy, bà cho con bé Nhi về ở với vợ chồng tui đi cho tiện chăm sóc, để con bé nơi đất khách quê người, hai vợ chồng tui cũng không an tâm, bà thấy sao " - mẹ Tú muốn nói chuyện này với ba mẹ Nhi lâu rồi nhưng thôi coi như đây cũng là dịp hay để bà ngỏ lời
" Để nó ở bên đó tui ngại với vợ chồng bà quá, thôi hay cứ để Nhi nó qua đây " - mẹ Nhi nhờ vả bạn bà chăm Nhi nhiều quá rồi nếu nhờ nữa thì thiệt ngại
" Ngại cái gì, bên này ngoài vợ chồng tui còn có nhóc Tú, với lại tui coi Nhi như con ruột mình, có nó thăm sự thủ thỉ cũng vui, chứ Tú nhà này nó chỉ toàn làm tui bực mình thôi " - Tú nhà ta đang ngồi kế bên xoa xoa cái tai bị nhéo đột nhiên nghe tới tên mình liền vểnh tai thỏ lên nghe, khi vừa ngước mặt lên lại bị mẹ mình cốc một cái, chắc tại cái mặt bạn nhìn thấy ghét quá, nên hiện tại bạn Tú đang phải vừa xoa tai vừa xoa đầu - " nó rảnh rỗi để nó đưa rước bé Nhi cũng được, chứ để Nhi ở một mình bên đó tội lắm " - bà phải thuyết phục bằng được bạn bà mới được, thấy Nhi nhập viện bà thật rất xót

BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]
FanfictionAu: Su.T Thể loại: lãng mạn, hài hước, tình cảm, hiện đại. Giới thiệu: *** Tôi - Tú là " giáo viên " à không " kỹ sư " mà " kỹ sư " hay " giáo viên " đều là những nghề mà tôi đã trải qua và tôi đang thực sự rất yêu thích công việc hiện tại của mình...