Chap 29: Thói Quen

1.7K 110 5
                                    

Cứ như vậy cuộc sống của Tú thay đổi mọi thứ, từ một nhân viên công sở giờ chỉ là cố vấn cho công ty ... lâu lâu có dự án quan trọng thì mới đến công ty còn không sẽ làm việc tại nhà cộng thêm giờ Tú còn làm giảng viên tiếng anh tại trung tâm vào ban đêm nên giờ giấc làm việc của Tú bây giờ cũng thay đổi nhiều hơn so với trước, nhưng so với trước đây thì bây giờ Tú thật sự cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, vì đây mới là cuộc sống Tú hằng mong ước, Tú tuy lúc đầu - khi mới ra trường thật có nhiều hoài bão và rất nhiều điều Tú buộc mình phải làm cho bằng được nhưng giờ thì có lẽ mọi thứ đã khác, bây giờ Tú muốn làm mọi việc thật nhẹ nhàng, không muốn áp đặt hay bắt buộc bản thân mình như trước nữa ... Nhưng thật không may bỗng nhiên trong mắt mẹ, Tú trở thành đứa nhóc rãnh rổi nên bây giờ mẹ bắt Tú sáng sáng chở Nhi đi học và chiều chiều đi đón Nhi về.

Và giờ bên cạnh Tú lúc nào cũng có Nhi và bên cạnh Nhi luôn có Tú

*****

Tú bữa giờ luôn bị mẹ phàn nàn là nhìn quá mỏng manh thư sinh và bên cạnh mẹ luôn có Nhi và ba là đồng minh, tuy lúc đầu với bản tính ham ngủ hơn mọi thứ thì Tú không thể nào dậy được nhưng mẹ vẫn không tha cho Tú, vẫn luôn chê Tú yếu đuối, mỏng manh ... vậy nên Tú đành phải làm theo ý mẹ.

Mỗi sáng Tú đều cố gắng dậy sớm tập thể dục, lúc đầu người hăng hái nhất là mẹ và mẹ luôn là người dậy sớm nhất để gọi mọi người dậy, đương nhiên là tập thể dục cả gia đình nhưng càng về sau thì thành viên càng vơi dần, giờ chỉ còn lại Tú và Nhi - nói đúng ra thì ban đầu số lượng bốn người nhưng ba Tú hay nhận gọi điện thoại bất chợt ở bệnh viện nên nhiều lúc đang tập phải chạy về gấp, ngoài ra còn nhiều hôm trực qua đêm ở bệnh viện, sáng về không thể nào thức được nữa nên bỏ cuộc ... mẹ vì không có ba nên cũng viện cớ đó mà ở nhà ngủ, nên quân số đã ít giờ cũng chẳng còn là bao.

Cứ vậy mỗi sáng khi vệ sinh cá nhân xong Tú đều qua phòng đối diện gõ cửa kêu Nhi dậy rồi mới về thay đồ, khi thay đồ xong thì xuống dưới nhà mở cửa đợi Nhi, có hôm thì hai người cùng nhau chạy bộ, có hôm thì cùng nhau đạp xe đạp, có hôm thì chỉ đi bộ vòng vòng ngắm nhìn khung cảnh công viên sáng sớm ... xong lại trở về nhà tắm rửa sửa soạn, rồi Tú mới đưa Nhi đi học, có hôm sẽ ăn sáng tại nhà, có hôm sẽ đi ra ngoài ăn ... cuộc sống bây giờ của hai người họ rất thoải mái, như thể họ bây giờ là một cá thể không thể tách rời

Mỗi sáng vẫn như thường ngày, Tú đang chở Nhi đi học ... trên xe họ bàn tán rất sôi nổi về chuyện sáng nay khi đi tập thể dục họ nhìn thấy.

" Sáng nay có mấy đứa bé dễ thương em ha, mấy đứa nhỏ chạy mà mông lắc qua lắc lại nhìn yêu ghê " - Tú cười cười nói

" Hèn chi sáng nay chạy mà Tú cứ lơ đễnh, chạy được một chút là ngừng, một chút là ngừng ... thì ra là đợi mấy đứa nhỏ ... em không biết là Tú thích con nít như vậy " - Nhi mỉm cười lên tiếng, giờ hiểu được lý do sao sáng nay Tú cứ lơ đễnh như vậy.

" Ở Viện thiên thần Tú luôn được mấy đứa trẻ yêu thích ... à hôm nay em học mấy tiết ?!? " - Tú giật mình khi lỡ miệng nhắc tới " viện thiên thần " ... lâu rồi Tú chưa tới nơi đó lại kể từ ngày ấy ... Tú không muốn làm mình bị kẹt trong mê cung của chính bản thân mình một lần nữa ... nên vội chuyển hướng câu chuyện.

NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ