Xe taxi dừng đúng ngay lúc trời mưa lớn, Nhi bước xuống xe và đứng từ xa quan sát Tú, Nhi cứ như vậy đứng dưới mưa tay cầm dù, tay cầm áo của Tú mà người không ngừng rung lên, rung lên vì giận, rung lên vì lạnh và rung lên vì những giọt nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt mình
Tú gầy quá rồi, nhìn cái áo sơ mi dính vào người Tú cô thương xót vô cùng, Tú của cô kiên cường quá, tình yêu Tú dành cho người ta bao la quá, để cô và cả Tú đều khổ, chiếc điện thoại và chủ nhân ngốc của nó đều ướt như chuột, vô cùng thê thảm, cô nhìn Tú không khỏi xót thương cho Tú, cô không giận Linh vì cô biết rằng trong một khoảnh khắc nào đó Linh có từng thương Tú thật lòng, con người có thể nói dối nhưng ánh mắt không thể nói dối, ánh mắt của Linh cô đã từng nhìn thấy, lúc cô vô tình thấy ánh nhìn Linh nhìn theo Tú, cô biết là mình sẽ gặp một tình địch vô cùng lợi hại và rất khó khăn để chinh phục Tú nhưng cô vẫn quyết định đơn phương và giờ là những gì mà cô phải nhận lấy khi chấp nhận theo tình cảm này
Lúc đầu thấy Tú đau khổ tìm cô tâm sự cô rất vui vì cô sẽ là người chia sẻ với Tú nhưng giờ cô vui không nổi nữa rồi, cô chẳng mong Tú buồn rồi tự tổn thương mình, cô không mong nhìn thấy Tú của cô tổn thương và đây là kết quả của sự ích kỷ đó của cô
Xua tan mọi suy nghĩ vớ vẫn của mình, khóe mắt cũng như vậy chảy từng dòng từng dòng - mắt Nhi vẫn nhòe, một phần vì mưa quá lớn, một phần vì Nhi đang khóc khi thấy con người kia vẫn cứ kiên cường như vậy mà chờ mà đợi, mà sự đợi chờ đó chỉ trong vô vọng ...
Và rồi Tú của cô đứng không vững nữa, Tú khụy cả chân xuống, chút nữa là ngã nguyên cả người xuống nhưng mắt Tú vẫn hướng lên cái cửa sổ vô hồn đó, cô đau lắm đau tới mức muốn đi tới tát Tú một cái cho Tú tỉnh hẳn ra mà quên hết tất cả về Linh nhưng ... nhưng cô không thể, cô chỉ có thể bước nhẹ tới cuối người xuống cho ngang tầm với Tú, tay cầm dù che cho cả hai để tránh khỏi cơn mưa này, cô chật vật dùng cái áo vest che lên cơ thể đang rung lên vì lạnh của Tú vàcuối cùng cô vẫn ngốc vẫn chọn duy nhất một cách đó là chịu khổ cùng Tú
Và rồi ánh mắt của Tú đã chịu từ bỏ nhìn lên cánh cửa đó mà hướng đến Nhi, Nhi không biết mình nên vui hay buồn nữa đây, là Nhi ngốc hay Tú ngốc
Vâng và cả 2 đều ngốc
------------------------------------------------
" Linh con ngốc này mày làm khổ Tú đủ rồi, Tú không đáng chịu như vậy " - lúc này cô đã có được quyết định của mình rồi, cô sẽ bỏ mặt mọi thứ chạy tới bên Tú, cô và Tú sẽ đối mặt và vượt qua tất cả, mắt cô nhòe đi vì thân ảnh quen thuộc đó khụy xuống, tim cô thắt lại, nhưng mà con người ngốc nghếch đó vẫn hướng mắt nhìn lên chỗ cô đang đứng, cô phải làm sao với Tú đây, sao cô có thể từ bỏ Tú nữa chứ, cô đã khóc vì Tú mà cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ khóc sau sự cố xảy ra với chị mình, dù cô mệt mỏi hay buồn tủi thì cô vẫn không khóc thật tâm, nhưng vì Tú cô đã rơi nước mắt, và rồi cô nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng kế Tú, cô bé ấy vẫn như thế luôn đứng sau Tú, luôn vì Tú cũng giống như Tú với cô - là Nhi
Nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ của Nhi vừa khụy xuống để bằng Tú vừa chật vật khoác hờ áo cho Tú nhưng vẫn cố phải cầm dù che cho cả hai, nó khiến cô chợt tỉnh - Linh's POV - " Chút nữa cô đã có lỗi với chị mình, chút nữa cô làm hành động điên rồ, không phải lúc này cô nên rất hả hê và vui sướng sao" - và rồi cô từ bỏ ý định thoáng qua của mình, cứ đứng như thế nhìn hai bóng dáng đó chật vật trong mưa mà nước mắt không ngừng rơi
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]
FanficAu: Su.T Thể loại: lãng mạn, hài hước, tình cảm, hiện đại. Giới thiệu: *** Tôi - Tú là " giáo viên " à không " kỹ sư " mà " kỹ sư " hay " giáo viên " đều là những nghề mà tôi đã trải qua và tôi đang thực sự rất yêu thích công việc hiện tại của mình...