Nhi đang mơ màng, cảm nhận được hơi ấm, mùi hương quen thuộc, cảm thấy cơ thể dễ chịu được phần nào, trong cơn mơ màng có chút lười biếng hé nhỏ mí mắt ra nhìn - là Tú. Tú hiện đang ở gần Nhi, Nhi đang tựa đầu vào vai Tú, Tú dang tay ôm lấy vai Nhi. Nhi đang mơ phải không ? Nhi sợ cái cảm giác này... Nhi sợ nó chỉ như cơn gió thoảng qua ... Nhi sợ chính mình lại chìm đắm trong cơn mơ do mình tạo ra. Dạo này những cảm xúc trong Nhi cứ lẫn lộn, nó làm Nhi không điều chỉnh được hành động của mình khi ở bên Tú. Nhi không phải kẻ tham lam, nhưng cảm giác ở bên Tú, những lúc được Tú quan tâm, chăm sóc, Nhi muốn giữ cho riêng mình, muốn Tú ở bên Nhi nhiều một hơn một chút, quan tâm Nhi nhiều một chút ... những giây phút đó Nhi luôn trân trọng và muốn níu giữ nó từng chút, từng chút một, cũng giống như bây giờ, những lúc như thế này Nhi không muốn tỉnh giấc, Nhi sợ ... Nhi sợ khi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ không còn nữa, cơn mơ này sẽ tan biến mất.
Nhi nhẹ nhàng nép vào người Tú, người kia như hiểu được liền nhẹ vỗ vai Nhi như dỗ một đứa trẻ. Nhi thật sự không muốn thức giấc. Dù là mơ hay thật thì cái duy nhất không thể xóa bỏ đó chính là cảm nhận, cảm giác hiện tại của chính mình.
*****
" Nhi, dậy em. Tới nơi rồi " - Tú nói, nhẹ vỗ vai Nhi
Nhi như con mèo nhỏ động đậy nhẹ, lấy tay dụi mắt
" Tới rồi ạ, xin lỗi Tú với anh Đoàn, em lại ngủ quên mất "
" Không sao đâu em, mệt thì ngủ là chuyện bình thường, à mà không phải mỗi mình em ngủ đâu, nên đừng ấy nấy " - Đoàn nói rồi cười một cách tinh vi
Tú nhìn Đoàn với ánh mắt không mấy quan tâm tới những lời vừa rồi, cả ba vô quán ăn gia đình gần bờ hồ ngồi đợi Uyên. Vẫn như mọi khi, Nhi và Tú một bên, Đoàn một bên. Thực ra thì Tú muốn tạo cơ hội lần này cho Đoàn với Uyên vì căn bản - " Tình cũ không rủ cũng tới " và Tú tin, đây là cơ hội tốt cho hai người họ.
Điện thoại Tú lại reo - " Dạ con nghe, dạ tới rồi ạ, em ấy vẫn khỏe, mẹ có muốn gặp Nhi không ? " - Tú nhìn qua Nhi, cười rồi đưa điện thoại cho Nhi
" Dạ con nghe "
" Dạ, mẹ đừng lo quá, sức khỏe con vẫn tốt, chừng vài ngày nữa tụi con về ạ, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe "
" Con chào mẹ, mẹ gửi lời cho ba giúp con "
Nhi mỉm cười đưa lại điện thoại cho Tú, những lúc này Nhi cảm thấy mình thật hạnh phúc.
Trong lúc Nhi và Tú gọi điện thoại thì Đoàn cũng tranh thủ thời gian coi thực đơn, gọi vài món ra trước rồi khi nào Uyên tới lại kêu thêm. Thấy mình tự nhiên trở thành người thừa sau cú điện thoại của má thì liền hắng giọng lên tiếng.
" Ủa ? Tú, mày không nói với má là tao có đi chung à ? Sao má không đá động gì tới tao vậy, cả con bé Uyên kia cũng vậy "
" à, tao quên nói với má là có mày đi nữa, còn về Uyên thì tí mày có thể trực tiếp hỏi em ấy "
" Làm tao cứ tưởng ... chút nữa là tủi thân dồn dập rồi " - Đoàn buồn bã lên tiếng
![](https://img.wattpad.com/cover/52747373-288-k724884.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]
FanfictionAu: Su.T Thể loại: lãng mạn, hài hước, tình cảm, hiện đại. Giới thiệu: *** Tôi - Tú là " giáo viên " à không " kỹ sư " mà " kỹ sư " hay " giáo viên " đều là những nghề mà tôi đã trải qua và tôi đang thực sự rất yêu thích công việc hiện tại của mình...