Từ lúc Nhi xuất viện tới giờ Tú và Nhi luôn đi chung với nhau, vì mẹ muốn Tú bảo vệ và chăm sóc cho Nhi, tuy lúc đầu Tú có cằn nhằn nhưng mà Tú thương mẹ và cũng rất mến Nhi, coi Nhi như em gái mình nên luôn yêu thương và cưng chiều Nhi, Tú tìm cho Nhi trung tâm học gần công ty mình để tiện thể đưa đón trong thời gian Nhi chờ nhập học chính thức
Còn nhớ hôm đó khi lên công ty tôi nghe được tin Linh nghỉ phép không thời hạn, và tôi đã cố gắng gọi cho em nhưng không được, và hôm đó tâm trạng tôi không tốt chút xíu nào, vậy nên từ lúc Nhi và tôi lên xe đi về thì không khí rất im lặng,
" Tú hôm nay em làm gì khiến Tú không vui hả? Tú làm em sợ đấy " - Nhi vừa nói vừa nhìn Tú với vẻ mặt lo sợ, phải can đảm lắm Nhi mới dám mở lời
" À không có gì, Tú làm em sợ à, xin lỗi em, tại nãy giờ Tú lo nghĩ mấy chuyện ấy mà " - tôi vừa nói vừa nhìn em cười trừ, tự nhiên mình buồn bực chuyện khác lại làm ảnh hưởng tới Nhi, đúng là.
" Nếu Tú cảm thấy có lỗi thì đừng buồn nữa nhé " - Nhi vừa nói vừa nở nụ cười tỏa nắng nhìn Tú
" Cảm ơn em, có em gái như em thiệt tốt " - Tú vừa nói vừa một tay lái, tay còn lại thì xoa đầu Nhi - Và Tú không biết là mình vô tình làm Nhi buồn
Nhi's POV - " Có em gái như em thật tốt ... " - cô buồn lắm nhưng mà biết sao giờ, Tú hiện tại chỉ coi cô như em gái mà yêu thương cưng chiều thôi
" Nếu Tú có chuyện gì buồn thì cứ nói với em, em sẽ luôn là cô em gái nhỏ chia sẽ mọi chuyện với Tú " - vẫn vậy Nhi luôn gượng cười với Tú dù có hơi buồn sau lời nói lúc nãy của Tú
" Em thật muốn nghe câu chuyện nhàm chán của Tú " - Tôi vừa nói vừa cười rộ với Nhi, không hiểu sao Nhi luôn cho Tú cảm giác an toàn giống như lúc trước hay tâm sự với mẹ mình, và Tú thật coi Nhi như người thân của mình, có khi có vài chuyện mẹ không biết mà Nhi lại biết mặt dù Nhi và Tú chỉ mới thân với nhau trong thời gian gần đây
" Chán cỡ nào em cũng nghe, Tú với em là bạn thân, là người một nhà mà đúng không? " - Thật may vì Tú lại chọn Nhi là người thứ hai mình tâm sự sau mẹ, đến giờ thì Nhi đã biết được phần nào tật xấu của Tú, và Tú cũng vậy, nhưng họ chấp nhận bỏ qua cho nhau hết, nhờ vậy nên họ mới có thể thân thiết với nhau nhanh như vậy
Cứ như vậy họ kể nhau nghe những chuyện lớn nhỏ ... chuyện vui chuyện buồn .... và hôm đó Tú đã kể cho Nhi nghe về chuyện tình cảm của mình với Linh, Tú kể một cách say xưa, nhiều lúc còn cười ngây ngốc, ánh mắt của Tú tràn đầy sự ấm áp khi nhắc về Linh, Nhi biết là Tú rất thương Linh, nhưng mà Nhi không biết tình cảm của Linh đối với Tú thì sao, nhiều lúc Nhi cũng ích kỷ lắm, Nhi muốn Linh bỏ Tú như vậy để Tú luôn ở bên Nhi, nhưng khi thấy Tú buồn thì Nhi lại không đành lòng được, cái cảm giác này Nhi biết chia sẽ với ai đây, vừa thương Tú vừa thương bản thân mình, tại sao lại mắc kẹt trong tình tay ba như vậy chứ, nhưng dù gì thì bây giờ Tú và Nhi cũng rất thân và yêu thương nhau, nên nó cũng phần nào làm Nhi nguôi ngoai, và cứ là người lặng thầm bên Tú hằng ngày, lắng nghe Tú làm Tú vui vẻ hơn, như vậy cũng đủ rồi, vì đơn giản " Yêu là cho đi, yêu là không cần hồi đáp ", giống như tình cảm Nhi giành cho Tú và Tú dành cho Linh vậy

BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]
FanficAu: Su.T Thể loại: lãng mạn, hài hước, tình cảm, hiện đại. Giới thiệu: *** Tôi - Tú là " giáo viên " à không " kỹ sư " mà " kỹ sư " hay " giáo viên " đều là những nghề mà tôi đã trải qua và tôi đang thực sự rất yêu thích công việc hiện tại của mình...