Sáng nay cũng như mọi ngày, Tú thức dậy, vệ sinh cá nhân xong thì đi qua phòng Nhi, gõ cửa gọi Nhi dậy, sau khi chắc chắn được Nhi đã dậy thì Tú lại về phòng thay đồ rồi xuống nhà đợi Nhi.
Sáng nay nắng sớm thật đẹp, không khí se se lạnh của những ngày cuối đông làm Tú nhớ tới khoảng thời gian đi du học của mình, Tú nhớ khoảng thời gian ấy vì nó vô cùng lạnh lẽo và cô đơn, một mình Tú phải đối mặt với vô vàng khó khăn, không biết chianse4 cùng ai, chỉ đơn giản tự gậm nhấm, tự chữa lành nó, nhưng giờ cái cảm giác đó đã không còn, Tú giờ không phải làm mọi thứ một mình nữa, luôn có cô em luôn chịu khó lắm nghe Tú, cùng Tú vượt qua mọi thứ. Tú vươn vai, cử động nhẹ các khớp xương, dắt xe đạp ra để sẵn, chờ Nhi.
Lúc Nhi đi xuống đã thấy Tú đang đứng đợi mình bên cạnh là hai chiếc xe đạp, hôm nay Tú muốn đạp xe.
" Sao rồi, tỉnh hẳn chưa em ?!? " - Tú cười cười nhìn Nhi lên tiếng
" Em tỉnh hẳn rồi, mình đi thôi " - Nhi đi tới dắt xe mình ra trước ngồi sẵn lên xe đợi Tú khóa cửa rồi cùng đi
Hai người đạp xe quanh công viên, cứ như vậy Tú đạp xe mà không để ý là Nhi ở sau mình một khoảng, thật ra thì sáng nay Nhi hơi mệt nên đạp có phần chậm hơn hằng ngày, Tú thấy vậy cũng không vội đạp mà cũng đạp chậm lại đợi Nhi, thấy Nhi có vẻ mệt nên Tú lên tiếng.
" Hôm nay Tú mệt quá, mình đạp tới đây thôi em, đi, đi qua bên kia ngồi nghỉ " - vậy là Tú không đợi Nhi đồng ý mà đạp xe tới hàng ghế gần mình nhất ngồi.
Hiện tại tại thì hai người đang ngồi nghỉ ngơi, chút se lạnh sáng nay đã trở nên mát mẻ, len lói đâu đó chút ấm áp của tia nắng sáng, thời tiết bây giờ vô cùng dễ chịu, gió mát thổi nhẹ qua từng cơn, từng cơn một, từng tia nắng chiếu nhẹ, len lõi qua các đám mây, tạo một khung cảnh vô cùng bình yên, không có gì hối hả giữa Sài Gòn luôn vội này ... Tú nhìn qua Nhi, thấy Nhi đang nhìn khung cảnh xung quanh không để ý đến mình nên đứng lên chạy tới quán nước gần nhất mua chai nước suối, có lẽ hiện tại Nhi đang cần nhất thứ này.
Tú quay lại, thấy Nhi vẫn không biết nảy giờ không có Tú ngồi cạnh, chắc có lẽ bị cuốn hút bởi những chú nhóc đang đá banh mà không để ý rồi, Tú bước nhẹ tới và đứng sau Nhi, áp sát chai nước mát vào má Nhi, khiến Nhi giật mình quay lại nhìn, Tú nở nụ cười tỏ nắng và nó làm Nhi cảm thấy khung cảnh này so với Tú thì hình như có thua một chút thì phải ... Tú đưa cho Nhi chai nước rồi nhảy một cái ra đằng trước và ngồi xuống
" Em uống đi "
" Tú đi mua lúc nào vậy, làm em giật mình "
" Mới mua thôi, thấy em đang chú tâm nhìn mấy đứa nhỏ nên Tú tranh thủ lúc em không để ý mà đi mua ?!? " - Tú đưa tay lấy lại chai nước - " để Tú mở cho " - Tú vặn nhẹ nắp rồi đưa lại cho Nhi
" Cảm ơn Tú "
Nhi không có khát lắm, nhưng Tú mua thì đương nhiên Nhi sẽ uống, thật sự Tú luôn quan tâm mọi người chu đáo như vậy sao hay chỉ mỗi Nhi ?!? Cũng có thể với ai, Tú chu đáo như vậy ?!?
" Tú cũng uống đi " - Nhi nói rồi đưa qua cho Tú
" Cảm ơn em " - Tú cũng không ngần ngại, lấy chai nước uống một hơi
![](https://img.wattpad.com/cover/52747373-288-k724884.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]
ФанфикAu: Su.T Thể loại: lãng mạn, hài hước, tình cảm, hiện đại. Giới thiệu: *** Tôi - Tú là " giáo viên " à không " kỹ sư " mà " kỹ sư " hay " giáo viên " đều là những nghề mà tôi đã trải qua và tôi đang thực sự rất yêu thích công việc hiện tại của mình...