Tú mơ màng từ từ mở mắt ra, cơn đau đầu ùa vào một lúc làm Tú choáng váng chẳng thể nào ngồi dậy nổi ... Tú cứ như vậy nhắm mắt lại mà nằm thêm một lúc nữa, tới khi cảm thấy có thể điều khiển được thân thể mình thì Tú mới mở mắt ra và từ từ ngồi dậy ...
Tú's POV – " Đâu phải là phòng mình ... không phải là căn hộ của mình đấy chứ ... "
" Everywhere we go. We're looking for the sun .... " – Tiếng điện thoại vang lên, Tú liền bắt máy
" Này chú tĩnh rồi à ... biết bây giờ là mấy giờ không ?!? Sáng nay tính ở lại với mày ... mà lại có công việc đột xuất không nghỉ được, mày đó tối nay phải kể hết cho tao nghe !?! Không được đi uống rượu nữa biết chưa ?!?! " – Không ai khác chính là Đoàn
" Rồi biết rồi ... thì ra hôm qua là mày đưa tao về ... ủa mày, mẹ có biết không ??? Tao sợ mẹ chờ cửa ... chết thật !!! " – Tú chợt nhớ ra, rồi lo lắng lên tiếng
" Giờ mới nhớ mày còn có má, có ba, có Nhi à ... may cho mày hôm qua tao có gọi về nhà báo rồi ... tao sạc điện thoại cho mày luôn rồi đấy, cũng xin cho mày nghỉ một ngày rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Trước khi xuống giường thì uống thuốc với nước tao để trên tủ cạnh giường đấy, không được làm mấy chuyện vớ vẫn nghe chưa ?!? ... Tranh thủ gọi về cho má đi ... à đêm qua tao có gọi nói Nhi nhờ nói cho má rồi nên mày đừng lo ... Không được suy nghĩ viễn vong biết chưa ?!?... phải nghỉ ngơi ... " – Đoàn cứ lên tiếng lặp đi lặp lại lời của mình như vậy vài lần
" Được rồi, biết rồi. Mày gần giống mẹ tao rồi đấy ... Nhiều lúc mày còn chăm sóc tao kỹ hơn cả người yêu .... Haha ... hay thôi tao yêu mày nhá !!! " – Tú cười cợt lên tiếng
" Bớt ... bớt bớt dùm cái ... Tao tắt máy đây ... Nhớ những gì tao dặn đó " – Đoàn cười cợt lên tiếng
" Dạ rồi thưa Đoàn điện hạ " – haha
Nụ cười của Tú tắt hẳn khi nhìn màn hình điện thoại đen dần .... Tú mệt mỏi thực sự mệt mỏi ...
--------------------------------------------------
Tú giờ đã làm xong vệ sinh cá nhân và đang đúng ở ban công căn hộ. Sáng nay gió thổi nhẹ, nắng cũng đã lên gần trưa, Tú cứ như vậy mà nhìn xuống đường ....
Sài Gòn vội thật !!! ... Người người chạy, người người đua nhau vượt qua nhau
Tú's POV – " Chắc phải chuyển qua đây ở một thời gian thôi, chứ tâm trạng không ổn định thế này thì thật sự không nên làm cho mẹ lo lắng ... "
-------------------------------------------------
Tú trở về nhà cũng gần giờ cơm trưa ... thông thường thì giờ này ba mẹ rất ít khi ở nhà nhưng hôm nay thì không thiếu ai cả, tranh thủ lúc cả nhà không ai ở phòng khách Tú nhanh chóng vọt lẹ lên lầu nhưng thật không may lúc này mẹ vừa từ bếp ra và đương nhiên Tú bị bắt gặp
" Tú đi đâu đó con, xuống đây mẹ bảo này ?!?! " – giọng mẹ ngọt ngào tới mức Tú lạnh cả xương sống
" Mẹ ... à hôm nay mẹ không đi tới viện à !?! " – Tú xoay người đi xuống cười hiền lên tiếng
![](https://img.wattpad.com/cover/52747373-288-k724884.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU KHÔNG PHẢI LÀ EM [ TÚ & NHI]
Fiksi PenggemarAu: Su.T Thể loại: lãng mạn, hài hước, tình cảm, hiện đại. Giới thiệu: *** Tôi - Tú là " giáo viên " à không " kỹ sư " mà " kỹ sư " hay " giáo viên " đều là những nghề mà tôi đã trải qua và tôi đang thực sự rất yêu thích công việc hiện tại của mình...