Chap 3

4K 243 4
                                    

Hôm qua thức khuya, sáng lại phải dậy sớm. Vì là cán bộ lớp nên càng phải nghiêm, khổ nỗi đến phiên cậu trực nhật mà. Vừa bình minh một cái là phi ngay vào phòng vệ sinh xong cũng chưa có kịp ăn sáng luôn. Bây giờ cậu đi trên đường thì cứ lờ đà lờ đờ, hai mắt vốn thâm giờ có chút thêm thâm rồi. Đến trạm xe buýt ngồi đợi cũng gật gà gật gù khiến người ngồi cạnh không khỏi buồn cười.

* KíTTT*

Nhờ cái tiếng phanh của xe buýt mà bạn SeungRi đã giật mình tỉnh ngủ, lạch bạch chạy vội. Bình thường cậu đi muộn hơn nên trên xe khá vắng người, thời gian này là lúc nhân viên văn phòng đi làm. Lâu lắm mới chật vật thế này, tìm chỗ đứng cũng khó nữa cơ, kinh khủng nhất là cậu ngửi thấy nhiều thể loại mùi ở đây. SeungRi không bị say xe nhưng mà có một sự thật là cậu rất muốn nôn. Đèn đỏ, bác tài xế phanh xe lại, theo quán tính thì cả đoàn người sẽ đổ nhào về phía trước mà trên xe buýt thì đổ tứ phía :v. Ghế bên cạnh SeungRi đứng là một cụ bà mà cậu thì bị đẩy nên tình hình sắp ngã vào bà cụ đó rồi. Vẻ mặt cụ bà đó khá là lo lắng, cậu thì đang cố gắng trụ. Đèn xanh, bác tài nhấn ga và thật may cậu không ngã vào bà cụ nhưng tay cậu trượt ra khỏi thanh bám: " Mày xong rồi SeungRi ạ" Cậu chắc chắn mình sẽ ngã vào người nào đấy phía sau, tiếp đó là bị liếc cho tóe khói .

Đợi chút... Hình như có ai đỡ cậu thì phải, mở cái mắt ra xem nào. Đúng rồi tay phải người này vòng qua eo giữ chặt cậu, tay trái nắm rất chắc thanh cầm phía trên. SeungRi thật rất muốn nhìn mặt cảm ơn người ta nhưng mà cậu không nhúc nhích được, chỉ quay đầu qua trái ngẩng lên nhìn được một chút bàn tay người này. Và còn có cái gì đó nữa.... Là hình xăm, một hình xăm mặt cười rất đáng yêu rồi tự dưng cậu bất giác nở một nụ cười. Hờ.. chắc là thấy cái mặt cười nên cũng cười theo :v. Tay người này vừa phải giữ thanh cầm, vừa phải giữ cả cái túi. Để ý một chút SeungRi thấy nhãn hiệu của tiệm bánh đó, ô hô là "We Like" tiệm bánh cậu thích nhất ở cái đất Seoul đây mà. Nhìn thấy mấy cái bánh là y rằng bụng SeungRi ọt ẹt ngay, cái tội sáng quên không ăn gì. Ngại quá, người ta còn đang giữ mình mà cái bụng thì kêu, không biết tại sao nhưng SeungRi cảm thấy người đằng sau đang cười. Xấu hổ cúi mặt xuống cùng lúc người kia rồi khỏi. SeungRi vội quay lại thì không thấy đâu cả: " Không cảm ơn được rồi" . Sau cậu mới nhận ra đã đến điểm cậu cần xuống, trạm này đối diện cổng trường mà.

_Đói quá! Đói quá!

SeungRi than thở sau khi cùng thằng bạn trực nhật lớp, mở tủ đồ, đang định để đống bài vào thì thấy:

_ " We Like". Òa, tự trọng gì bỏ hết. Giờ đang đói lắm.... Hử?

" Chẳng quan tâm em nghĩ gì nhưng lần này anh chắc chắc em ăn luôn đó. Và từ sau đừng đi xe số 1889 nữa, đông lắm. Đi xe số 1888 vắng hơn nhiều. Anh thích em ^^ " - Ji Yong của em-

SeungRi đọc tờ note đó mà cười, cậu bắt đầu thấy quen cái " Anh thích em" mỗi khi kết thúc lời nhắn của JiYong. Tuy thế nhưng trong lời nhắn có gì đó không đúng.

_ Sao JiYong biết chứ??? Mà kệ ăn cái đã đói lắm.

-----

Bên ngoài cửa sổ nhìn vào trong JiYong khẽ cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy cậu ăn ngon như thế. Tất nhiên anh biết không phải vì bánh do anh mua mà vì là bánh cậu rất thích lại còn gặp đúng khi cậu đói meo vậy mà.

_ Anh biết em thích choco nhưng anh mua nhiều vị. Ăn nhiều chocolate hại sức khỏe.

Không nhịn được mà đi vào kéo ghế ngồi đối diện SeungRi. Còn thanh niên kia cũng cắm mặt ăn ứ thèm nhìn lên. Nhìn cậu ăn mà anh thấy đúng là rất đáng công dậy sớm của mình.

JiYong biết cậu trực. Sáng 6h bình minh sau đó căng hải ra We Like mua bánh cho cậu. SeungRi lờ đờ đến trạm là lúc 7h, anh thì đã ở đó trước nửa tiếng. Lên xe buýt cũng đứng ngay sau cậu. Cứ thầm lặng thế này anh cảm thấy tốt hơn, vì được ôm mà :v. Tiếp tục thế này cậu có lẽ cũng sẽ cảm động mà chấp nhận anh không?

_ Anh tìm hiểu tôi từ bao giờ thế?

_ Không có tìm hiểu.

_ Tôi thích gì anh đều biết.

Bàn tay chạm lên má SeungRi làm cậu rời đống đồ ăn mà nhìn lên. Ánh mắt JiYong đang nằm trong mắt của SeungRi. Nụ cười của anh cũng trở nên ấm áp.

_ Chỉ cần luôn nhìn về phía em, anh sẽ biết.

SeungRi trong khoảng khắc đã nhận thấy một cảm giác gì đó vừa lạ. Và vừa quen. Không gian một chút tĩnh lại, cậu hơi khó thở trước tình huống này ( ngại ), ho khan, bật dậy như cái lò xo.

_ Tôi... tôi ra ngoài.

_ Em chưa ăn hết mà.

Anh gọi với theo cái người đi cứ cắm mặt xuống đất kia.

_ À đâu. Ăn hết rồi này.

Anh chống cằm nhìn về phía cửa.

_ Em không thể không đáng yêu được sao?

----

SeungRi đi không thấy mặt mũi, cuối cùng thì đâm phải ai đó.
Lúc này cậu càng cúi thấp hơn.

_ Xin lỗi cậu.

_... Em...

_.... Hử....

_ SeungRi!

_ Anh SeungHyun....

----end chap 3----

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ