Chap 8

3.2K 242 27
                                    

_ Ai thế?

_ Top hyung.

Jiyong ngả người ra sau sofa, mắt nhắm nghiền. Top hyung- người mà hiện tại anh chẳng muốn nhắc đến tý nào. Thật ra hai người đó anh chẳng muốn nhắc đến ai cả, cậu chắc đang vui vẻ lắm, cảm thấy thoải mái lắm đúng không? Anh buông rồi còn gì, bám lấy người ta khiến người ta phát ghét và anh trở thành tên phiền phức.

_ Mày định làm gì à?

YoungBae ngồi xuống, chán nản nhìn đứa bạn đang bị thất tình kia. Trên đời này có thể nói YoungBae là người hiểu JiYong nhất. Mười phần thì anh hiểu tám phần, Bae biết cái cảm giác thích một người mà bị từ chối sẽ đau khổ như thế nào. Khó hiểu ở chỗ JiYong anh biết đâu phải người dễ bỏ cuộc như vậy.

_ Tao chưa chắc, cược một lần sẽ ổn chứ?

_ Cược?

_ Ừ. Tao không tin em ấy một chút tình cảm với tao cũng không có.

_ Hiểu.

_ Tao ngủ lát. Còn đến trường lấy cặp. Mày phải đi cùng đấy.

Dứt lời JiYong thả người nằm ra sofa, sáng dậy sớm cộng thêm mệt mỏi anh thiếp đi nhanh chóng mặc kệ câu hỏi của YoungBae:

_ Tao đi làm gì? Ê. Này. Thằng ôn kia.

Mệt không muốn trả lời. Lúc dậy thể nào chẳng hỏi lại, cứ ngủ đã. Và YoungBae chỉ còn nghe tiếng thở đều của JiYong.

*****
Reng~~~

Chuông tan học. Mấy thanh niên ngồi trong giờ ngủ say đến cháy trường cũng không biết mà chỉ cần một tiếng chuông kêu tan học là bật dậy như cái lò xo.

SeungRi lúc này từ phòng hội đồng mới lững thững vào lớp, hờ hờ tưởng qua mắt được thầy chủ nhiệm ai ngờ giữa tiết cuối bị gọi lên phê bình. Ngồi vừa nghe ca vừa thưởng thức trà, cậu lần đầu được cái vinh dự này nên đã hiểu cảm giác của mấy đứa cá biệt. Cậu thấy chúng nó lầy mà nhây dễ sợ bị mắng te tua vẫn vi phạm nội quy bình thường. Nói thật cậu mà bỏ được cái danh " lớp phó học tập" chết tiệt này đi thì chắc cậu được "uống trà" thường xuyên.

Lớp chẳng còn một ai, Dae rất hiếm khi về cùng SeungRi. Nhà hai đứa đã ngược chiều, xe buýt cũng đi khác tuyến, Dae học xong là phi về ngay vì sợ trời tối.( :D nhà cũng đâu gần trường ) YoungBae mỗi chiều học xong đều đi tập gym luôn nên toàn để Dae một mình, "lớn từng này rồi còn hộ tống cái gì" ( trích lời ông anh quý hóa Đông Văn Bê :v ) . Ờ nhể SeungRi quên chưa hỏi hôm nay Dae làm sao, không biết gặp truyện gì mà chạy vào lớp với cái mặt thốn hết sức thốn, có phần hơi sợ sệt nữa.

_ Cặp còn ở đây.

Chẳng hiểu tay cậu tự dưng tốc độ cất sách vở chậm một cách lạ thường. Đợi cái gì thế? Chờ ai à? Có phải chờ chủ nhân của cái cặp kia quay lại không? Muốn nhìn thấy người ta hả?
SeungRi xong xuôi hết rồi mà vẫn đứng lì đấy. Cậu vô tội đấy nhé là do chân cậu thích đứng lì đó chứ cậu muốn về lắm mà.
Có tiếng bước dần lớp. Mắt SeungRi đã sáng lên.

_ Ji... Young... YoungBae hyung??

_ Ah. SeungRi đó hả, em chưa về hở? Chờ ai đó?

YoungBae lấy balo của Jiyong đồng thời hỏi SeungRi.

_ Chờ? Không em về liền đây. Hyung đến....

YoungBae cười tít, đeo cặp JiYong lên một bên vai.

_ À. Hyung qua lấy balo hộ Yong.

_ Anh ấy đang ở cùng hyung? JiYong đã bỏ học cả ngày nay rồi. Anh ấy ổn chứ ạ?

_ Em quan tâm JiYong như vậy . Muốn biết nó thế nào thì em đem cặp qua đưa cho Yong nhé.

Chột dạ cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không! SeungRi chỉ tò mò thôi chứ cậu đâu lo lắng cho JiYong đâu. Anh ta thế nào, cậu mặc kệ.

_ Hyung mau đi đi. Em hỏi chỉ là trách nhiệm của lớp phó thôi. Anh ta ổn rồi, em có thể báo với thầy.

YoungBae gật đầu:

_ Vậy bye bye em.

_ Hyung đi cẩn thận.

******

Ngoài cổng trường YoungBae quăng balo sang người đối diện, mặt nhăn nhó.

_ Mày chẳng phải muốn gặp SeungRi sao? Bày đặt bắt tao lên lấy. Lí do?

Anh thở dài. Tất nhiên là muốn nhìn gương mặt gấu trúc lắm chứ, con trai có phải ai cũng can đảm đâu, không nhát cái này thì nhát cái khác. Chắc anh thiếu dũng khí trong truyện tình yêu rồi. Đã nói là không làm phiền mà theo anh thì xuất hiện trước mặt cậu là làm phiền cậu. Tốt nhất là để cậu không nhìn thấy mình.

_ Mày biết thừa còn hỏi.

Bae đến vỗ vai đứa bạn có ý an ủi sau nhắc nhở vài câu:

_ Nói chung là suy nghĩ kĩ vào, mọi chuyện tao nghĩ đối với mày sẽ ổn, cần cứ gọi tao, tao đến giúp mày liền.

Anh cười.

_ Tao không kêu cũng phải biết đường mà vác mặt đến.

YoungBae đập bốp phát vào vai anh.

_ Thằng ranh mày đấy nhé. Thôi tao đi trước. Xe đến.

_ Phắn đi.

Còn một mình, anh đứng nép sau cánh cổng đợi cậu xuất hiện.
Nhìn dáng người nhỏ nhỏ đang đi ra ngoài anh thật muốn chạy đến ôm quá đi. Khổ nỗi tự nhủ là không để cậu nhìn thấy anh mà. Nên chỉ có thể ngắm cậu như thế này.

Đã nói anh buông cậu không phải là rời xa cậu, anh bỏ đi là để tìm nơi nào đó anh vẫn có thể
tiếp tục được yêu cậu, bên cạnh cậu một cách thầm lặng giúp cậu hạnh phúc hơn, cảm thấy an toàn hơn. Ổn rồi JiYong, anh tìm thấy nơi đó rồi. Chính là phía sau lưng cậu, nơi cậu không thể nhìn thấy anh nhưng anh thì có, anh vẫn được yêu cậu, anh có thể thực hiện những điều anh muốn và đối với người yêu đơn phương như anh thì đó là niềm hạnh phúc.

---END CHAP 8 ---
Dạo này cmt đi xuống hay sao ý? Reader cmt cho au điiii ^^

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ