Chap 23

3.9K 359 44
                                    

Cậu nhớ. Nhớ lúc anh cùng cậu đi trên tuyến xe buýt này-1888. Nó mới là ngày hôm qua, cậu còn tưởng anh vẫn dành một chút gọi là để mắt đến cậu nhưng cái suy nghĩ ấy giờ tắt vụt đi ngay khi cậu mở cánh cửa nhà anh. Ah! Ngu ngốc quá rồi đúng không nhỉ? Cậu nên nhớ cậu đang trong tình trạng hẹn hò với Top, việc cậu yêu một ai khác thật là...

_ Khốn nạn... SeungRi! Mày là đồ khốn nạn...

Ừ! Khốn nạn. Cậu tự biết bản thân như thế. Suy nghĩ dẫn đến thay đổi hành động, cậu lấy điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. Xong xuôi, Ri thở dài, cười nhạt, cuối cùng thì cậu lại cô đơn, yêu nhầm người đã đáng trách, làm trái tim mình dần tổn thương mà đến bây giờ cậu mới cảm nhận được thì cậu xứng đáng tự mình chịu đựng.

*Cốp*

Cái cột điện chết tiệt.
Cậu đưa tay xoa đầu.

*Xoạt*

Ahhh. Hôm nay ngày gì mà cậu phải nhịn hết cái này đến cái khác thế?
Bác tài lái có tâm quá nhỉ? Chọn đúng nơi có vũng nước mà phi vào. Ri tức phát điên, nhìn quần áo dính nước lại nhìn xe taxi...

_ ĐI XE Cái... Kiểu.. gì thế.. hả...

Giọng nhỏ dần, cậu bỗng dưng cứ đứng lặng một lúc lâu mãi cho đến khi xe taxi khuất sau ngã tư.

" Người... người kia..."

SeungRi không hề nhầm lẫn, trái tim cậu chắc chắn như vậy, nó đang đập rất nhanh. Nhưng cậu chẳng thể làm khác ngoài việc bước tiếp con đường về nhà, bước thật chậm thật chậm. Vì sao hả? Cậu giống như đang đi dạo với người mình thích, muốn đi mãi đi mãi như bây giờ thôi muốn con đường này dài vô tận để cậu dù không quay lại được cũng có thể cùng chung một nơi với người kia. Nhưng anh không phải luôn miệng nói ghét cậu à? Mà lại hành động mang cho cậu cảm giác được quan tâm chứ? Tiếp tục thêm nữa cậu sợ bản thân bị ảo tưởng rồi lại nhận từ anh ánh mắt khinh bỉ, vô cảm...
SeungRi... Cậu phải làm thế nào đây?

Nắm lấy tay cầm cửa, cậu lưỡng lự.. Lúc này vào nhà người kia sẽ đi, nếu đứng đây cũng không dám quay lại. Ahhhhhhh...

------

_ Ri.. Sao về muộn vậy con?

Bà Lee vừa trong bếp ra ngoài thì cậu cũng vừa đóng cửa..

_ Con ăn gì chưa? Đồ ăn còn nóng...

Bà Lee đặt chén trà xuống bàn, lên tiếng lần nữa.

_ Ri con... SeungRi...

Cậu đứng dựa người vào cửa chính, tay vẫn nắm lấy thanh cầm. Còn người kia có lẽ đã rời khỏi...

_ Anh ấy chưa đi xa đâu đúng không?..

_ Con nói ai cơ? Xa... hở?

SeungRi bỏ câu hỏi của mẹ phía sau, mở cửa chạy ra ngoài.
Đúng! Mới đây thôi chưa đi xa được, nếu đuổi theo nhất định kịp..

_ Em muốn rõ ràng, muốn rõ ràng với anh...

Cậu chắc chỉ vì lí do này mà quay lại đuổi theo người ta không SeungRi?

_ Muốn... nhìn thấy anh...

Lí do chính là đây.

Cậu chạy một mạch đến ngã năm đường. Anh đâu rồi?...

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ