Chap 11

3K 260 41
                                    

_ Sau giờ cơm trưa tao sẽ nói cho SeungHyun biết.

_ Ý mày là bây giờ á ??

Hai thanh niên đang ngồi ăn cơm trong nhà ăn của trường.

Dae nhét cả miếng thịt to đùng vào mồm nhai nhai. SeungRi hít một hơi lấy tinh thần, lấy điện thoại ra gọi cho Top.

_ Anh SeungHyun

[ Chào SeungRi ]

_ Anh đang ở đâu thế?

[ Bây giờ anh đang ngồi chơi chỗ băng ghế đá ở sân thể dục. Cần gặp anh á? ]

_ Vâng. Anh đợi em đến ngay.

[ Ok ]

DaeSung đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ ăn ăn và ăn. Cậu không để cho bất kì suy nghĩ gì về chuyện này làm ảnh hưởng đến mình. DaeSung đã chịu tổn thương nhiều, để cậu bình yên, cậu nhất định quên được Top.
Có điều thằng bạn cậu- SeungRi lại làm trái với những gì cậu muốn.

_ Ăn nhanh lên.

_ Đi trước đi, tao ăn một mình cũng được.

_ Mày phải đi cùng tao, đơn thân gặp anh ấy tao... tao...

Đã nói là Dae trọng bạn hơn tình.
"Chỉ lần này! Đau lần này nữa là mày ổn thôi Dae ạ. "

_ Hiểu.

----
¤ Sân thể dục ¤

_ Tao ngồi băng ghế thứ 3 đấy. Mày cứ yên tâm nhé.

* Gật đầu *

SeungRi lấy hơi, chân bước chậm về phía người đang rung đùi ngồi ở băng ghế đầu.

_ Anh SeungHyun

Giọng nói đằng sau cất lên, Top cắm đầu vào điện thoại xem mấy cái sự kiện phòng triển lãm gì đó mà anh rất mê, anh nói mắt vẫn dán vào màn hình.

_ Ờ ờ, em ngồi xuống, có chuyện gì nói anh nghe đây.

SeungRi nghe lời ngồi cạnh SeungHyun, nhìn anh. Miệng mở ra mà chẳng nói ra hồn.

_ Em... Chỉ là có chuyện quan trọng.

Top mắt như đang bị hút vào mấy bức tranh.

_ Anh nghe đây, nghe đây.

Cậu nhíu lông mày, vỗ vai anh.

_ Anh có thể rời điện thoại, nghe em nói không?

SeungHyun nghe, nở nụ cười như anh đã biết cậu muốn nói gì. Ngẩng mặt, nghiêm chỉnh trả lời. Điện thoại bỏ vào túi quần.

_ Ừ.

_ Em....

' Mạnh mẽ lên SeungRi '

_ Em....

" Dũng cảm lên SeungRi"

_ Cái này....

" Can đảm lên SeungRi "

_ Em...

Top xoa đầu cậu, liên tục cười dịu dàng.

_ Khó nói lắm sao?

Top cười với cậu, SeungRi cảm nhận có gì đó an toàn giống như nhắc nhở cậu rằng: " Cứ nói đi, đừng sợ, yên tâm SeungRi à "

_ Em thích anh. Chúng ta hẹn hò nhé?

Bốn người, hai chính, hai phụ. Nhân vật phụ, một người tim muốn nổ ra vì chờ đợi câu trả lời từ cậu con trai được tỏ tình, còn một người ánh mắt định nơi gương mặt anh yêu thương, phản ứng của SeungRi khi nghe câu trả lời từ SeungHyun chắc chắn anh biết, anh biết tất cả.

Top vẫn giữ nguyên nụ cười đó từ đầu đến giờ. Vừa trả lời, vừa sửa lại tóc cho SeungRi, rất ấm áp.

_ Ừ. Mai anh đến đón em cùng đến trường với anh.

Xúc cảm vỡ òa. Vui, cậu rất vui, ôm chầm lấy Top. Thành công ngoài sức tưởng tượng của cậu, kết quả này cậu suy ra, anh SeungHyun cũng thích cậu, biết thế cậu tỏ tình sớm hơn để đỡ phải nghĩ linh tinh về tình cảm với JiYong. Cách giải quyết hay quá mà, dứt được JiYong đồng thời hẹn hò với người cậu thích nữa chứ. SeungRi lúc này đang vô cùng phấn khích, trời hôm nay cậu bỗng thấy sáng lạng hẳn.

Top ôm cậu, mắt hướng về người con trai tóc cam cạnh bức tường. Top biết JiYong cảm thấy thế nào, anh nhận lời vì anh tin JiYong.

-----------

Gió. Tóc JiYong nhẹ bay, mắt anh long lanh ít nước. Buồn, tiếp tục mình anh hứng chọn tổn thương, đi đến quyết định này là đúng hay sai? SeungRi trước mặt anh chưa từng vui vẻ, SeungRi chưa từng ôm chầm lấy anh, SeungRi chưa từng trước mặt anh thoải mái. Anh có nên hạnh phúc khi nhìn người mình yêu vui vẻ? Anh muốn khóc nhưng sợ đau lại càng đau. Yêu đuối? Chết tiệt, anh đã một phần để nó thể hiện ra bên ngoài, nhanh chóng giấu nó đi JiYong. Là nước mắt, sắp rơi xuống gò má anh, nước mắt là cái thứ điển hình nhất biểu hiện cho sự đau khổ, yếu đuối của con người. Giọt nước mắt hạnh phúc anh có thể có nó chứ? Điều này với anh thật sự xa vời quá. Đằng kia cậu vui lắm, còn anh lặng lẽ đứng đây ôm trong mình nỗi đau, dẫu anh chuẩn bị tinh thần kĩ thế nào vẫn không đủ. Thử hỏi chứng kiến người mình yêu ôm người cậu thích rất vui như vậy, anh có thể cười như chưa thấy gì sao? Nuốt nước mắt ngược lại.

" Em. Anh hi vọng cái chết tiệt gì đây? Hình như anh lầm tưởng, lầm tưởng anh có chỗ nào đó dù rất nhỏ ở trong trái tim em. Sai thật rồi đúng chứ? Vì em đang hạnh phúc bên Top hyung, anh thì chẳng còn là gì nữa ư? "

Vụ cá cược mới bắt đầu mà JiYong cảm giác anh đã thua. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, anh- Kwon JiYong không thể dừng lại nữa. Anh một chút, dù một tích tắc cũng không thể dừng lại.

---- END CHAP 11 ----

Cmt điii. Không cmt ad càng lâu ra chap đấy nhé. :D
Vì các reader nên chap 11 ra lò sớm đó ^^

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ