Chap 14

2.8K 238 20
                                    

_ Con về rồi.

Ri lướt qua bàn đầy thức ăn bà Lee chuẩn bị. Bà nhìn thoáng qua bước chân nặng nề cộng thêm đôi mắt đỏ hoe của con trai, bà nhanh chân tiến tới.

_ Ri! Con...

_ Bố mẹ ăn cứ ăn đi ạ. Con lên phòng.

Ông Lee cạnh bà Lee đẩy kính lên.

_ Con ổn chứ?

Cậu cười, lắc đầu:

_ Ngoài kia có lạnh chút thôi ạ.

Bà Lee mặt chưa hết lo lắng, giữ lấy khuỷu tay cậu.

_ Con đã ăn gì rồi?

_ Vâng. Vậy con lên phòng đây.

-----
Vứt cặp vào xó nào đó, cậu ập người xuống giường, úp mặt vào gối. Lúc đó nếu cậu để JiYong đi như vậy, có lẽ hai người còn là bạn bè xã giao, dù nói chuyện ít còn hơn không. Nhưng giờ thì sao? Người cậu từng ghét đã ghét lại cậu, cảm giác này cậu mới hiểu: bị hắt hủi, bị cho là mình làm tốn thời gian, bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh hơn băng... Tất cả anh đã phải chịu đựng nhiều thế nào, nhiều thành thói quen, anh mất cảm giác, lầy mặt theo cậu cho dù nhận lại vẫn là những lời từ chối, xua đuổi, sự khó chịu. Anh đã từng yêu cậu đến vậy đấy. Đã yêu rất nhiều. Cậu luôn bỏ mặc, coi thường tình cảm của anh...Bỏ đi. Dù sao cậu cũng không yêu anh. Đừng nghĩ về anh nữa, cậu đẩy anh ra, anh đâu có chỗ trong tâm trí, trong trái tim cậu. Cậu có người yêu thì hãy để người đó lấp đi hình ảnh của anh-Kwon Ji Yong.

_ Ji Yong...

*điện thoại rung*
Tin nhắn.

SeungRi hơi thất vọng nhìn tên người gửi:

Top: * Em về nhà an toàn chứ? *

Seungri: * Em đang trong phòng*

Top: * Ăn cơm chưa vậy? *

Seungri: *Ăn chút chút.*

Top: * Sáng mai anh đợi em ở trạm, cùng đi học nhé *

Seungri: * Ừm. *

Câu hỏi nhạt nhẽo, và câu trả lời lấy lệ, chẳng giống hai người yêu nhau chút nào.
Thêm một lần cậu trượt xuống phần tin nhắn giữa anh và cậu. Đọc lại toàn bộ. Có phải cậu đang nhớ? Nhớ cà phê tối? Nhớ những tờ note kèm một vài lời dặn dò? Hay nhớ người mang tên Kwon JiYong?

_ Chết tiệt.

Cậu quăng điện thoại ra xa, lắc đầu nguầy nguậy.

_ Dù sao cũng không yêu anh.

SeungRi nói có thiếu 2 từ :" bỏ đi " . Không yêu nhưng có thể giữ lại mà, không yêu nhưng không phải là mãi mãi không yêu, chỉ đơn giản là tình cảm đó cậu không thể vứt bỏ. Chỉ thế thôi.

----

*Trạm xe*

Từ xa Top cười cười cái dáng chạy hớt ha hớt hải của cậu. Muộn chút anh ăn thịt cậu à mà cậu sợ? :v

_ Anh SeungHyun.

Cậu ngồi phịch xuống ghế, thở hồng hộc.

_ Nhìn em kìa! Đã ăn sáng chưa?

Bận thở, cậu lắc đầu.

Top xoa tóc cậu.

_ Đi ăn sáng rồi tới trường luôn.

* gật gật*

****

_ Cảm ơn.

Top đẩy đĩa bánh về phía SeungRi. Lại chỉ có chocolate, toàn là chocolate, cậu đang ngồi ở " We Like " trước vị bánh cậu thích mà thấy nó cứ khác khác, thật ra là cậu không thích.

Thấy cậu nhìn đĩa bánh, mặt hơi nhăn nhăn. Top nuốt miếng bánh vào miệng, hỏi:

_ Anh tưởng em thích vị chocolate.

_ Đúng là thế.

_ Còn lưỡng lự chưa ăn.

Ánh mắt cậu như hiểu ra, cậu đổi bánh từ chocolate sang bánh đủ vị. Top ngạc nhiên:

_ Em đổi khẩu vị à?

SeungRi cười.

_ JiYong vì lần nào cũng nói ăn nhiều chocolate có hại nên anh ấy chỉ mua bánh nhiều vị, em ăn quen rồi.

_ JiYong á?

_ Là JiYong.

Sau bữa ăn Top cùng cậu đến "2party" mua một tách Americano.

_ Hửm? Anh quên lấy tờ note kìa.

Top khó hiểu nhìn cậu, note thì có thấy đấy nhưng anh lấy làm cái gì?

_ Note?

Ri uống một ngụm.

_ À. Vì ngày trước mỗi lần mua cà phê cho em, JiYong luôn kèm theo tờ note. Đủ rồi sao em vẫn thấy thiếu thiếu sao ấy.

_ JiYong?

_ Là anh ấy mà.

Top nở nụ cười tươi nhất từ sáng đến giờ, xem ra anh tham gia vào vụ này được lợi rồi. Đáng lẽ đi cạnh SeungRi phải là JiYong, SeungRi cùng anh mà không cùng anh. Ai đời nghe người yêu nhắc liên tục tới cậu trai khác mà mình vui thế này chưa? Cậu rõ ràng là đang xem anh như JiYong. E he.

Mặt Top tí tởn, phấn khởi y lúc ngắm mấy bức tranh nghệ thuật của anh.

_ Tự nhiên anh vui ghê thế?

_ Anh biết Americano của em thiếu cái gì đấy?

Ri nghiêng đầu.

_ Nói em coi.

_ E he.

_ Em không biết thì còn lâu mới đến lượt anh.

_ Ừ, anh bảo là anh biết mà.

SeungRi bước chân trước chặn Top lại. Ngẩng cổ lên.

_ Vậy thì anh phải nói em nghe chứ.

Thằng nhóc này hay thật, cà phê thật ra chẳng thiếu gì cả. Nó vẫn như thường ngày, chỉ có trái tim cậu cần lấp vào khoảng trống ai đó để lại thôi.

Top đi tránh qua một bên, khoác vai cậu.

_ Cà phê vẫn thế, chỉ là chỗ thiếu ở nơi khác trong em.

SeungRi khó hiểu và cả khó chịu. Câu nói ẩn ý này để cậu hiểu được chắc cần thời gian hoặc ai đó làm cho cậu hiểu. Ai đó khác không phải SeungHyun- ai đó mà cậu thật sự sợ mất.

----END CHAP 14 ----
Au rất có lỗi với reader vì hơn 2 tuần không ra chap mới :'( . Tết nhất nên nhà ai cũng bận mà. Au cũng phải đi chút chớ :v.
Reader năm mới vui vẻ nheeee ^^

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ