Chap 17

3.4K 252 46
                                    

Mỗi lần xe dừng đèn đỏ hay chạy đèn xanh anh đều ôm sát Ri gần mình. Đây không phải lần đầu anh ở phía sau làm bệ đỡ giữ cậu nhưng cảm giác khác hẳn khi bí mật theo cậu và công khai theo cậu. Anh biết Ri muốn Top hyung đưa cậu về nhà, vừa nãy đã rất bực bảo muốn tự đi một mình, anh làm thế này chắc cậu ghét lắm.
Có điều Ri từ nãy im thin thít, đứng yên trong lòng anh. Hầy. Mà giữa cậu và anh có gì để nói chứ? Im lặng cũng đúng. Anh thì nghĩ Ri luôn không thích anh nên với anh cậu mở miệng là điều vô cùng khó chịu.
---

Mới vài ngày kể từ khi anh quyết định buông cậu ra, Ri đã thấy trong mình bất ổn. Cậu trước nay đều cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại mỗi khi xong việc, mà không hiểu sao dạo này cậu lúc nào cũng cảm giác mình lỡ mất điều gì đó rất quan trọng... Nhưng ngay bây giờ cảm giác đó hoàn toàn biến mất, cậu an tâm hơn nhiều, không lo lắng gì hết, thật sự thoải mái. Cái này cậu nhận thức được... Cậu là đang cố tình dựa người ra phía sau đấy. Sao? Sao nào? Ri chỉ sợ bị ngã chứ cậu chẳng có ý gì nhé. Dựa vào anh thấy an toàn thì cứ dựa tự nhiên thôi, anh cũng đâu đẩy cậu ra. Ri cúi mặt nhìn vòng tay nơi eo cậu, bất giác nó quen thuộc đến lạ, quen lắm, cậu nhìn chằm chằm cố nặn xem mình gặp kiểu này ở đâu, trí nhớ lúc này sao mà kém thế! Bực thật.

-------

Xe buýt rời khỏi, Ri chỉnh lại cặp sách, cất tiếng:

_ Cảm ơn anh. Anh vất vả rồi. Bây giờ anh có thể đi.

_ Chưa đưa cậu về đến nơi đến chốn thì tôi có lỗi với Top huyng.

Khoảng thời gian trên xe với JiYong là quá ngắn khiến anh muốn bên cạnh cậu thêm một chút. Chỉ cần bên cạnh cậu thôi, cậu im lặng cũng được, chỉ cần cho anh đi bên cạnh cậu. Tốn bao nhiêu thời gian anh cũng mặc kệ. Anh muốn hôm nay yêu thương cậu như trước. Chỉ hôm nay thôi. Cậu có đồng ý không?

_ Ừ. Vậy phiền anh.

Anh ngạc nhiên trước tiếng 'ừ' của cậu. SeungRi dễ dàng để anh đưa cậu về?... À!... Vì cậu không muốn Top hyung lo lắng, cậu phải nghe lời bạn trai chứ, phải về nhà an toàn theo lời của Top hyung.
Trái tim cậu luôn đều hướng về một mình Top hyung không phải sao? Luôn nhắc nhở bản thân cấm được rung động trước anh. Vậy thôi đi, cậu xưa nay chưa từng là của anh, anh chẳng lấy nổi quyền gì ép cậu thích anh cả. Anh biết con đường còn lại tuy nó gần, bên cạnh cậu vớt vát chẳng bao nhiêu nhưng anh vẫn muốn chính mình hôm nay đưa cậu về nhà, được bảo vệ người mình yêu... Dù sao Ri cũng đồng ý, đồng ý để anh và cậu song song bước chung trên một con đường. Như thế này anh đã đủ hạnh phúc.

Cậu vui. Vui vì anh chưa lập tức rời khỏi. Miệng kiểu bảo người ta về lạnh nhạt lắm mà lòng thì kêu gào:" Đừng đi. Đừng đi" . Chậc. Hàng ngày đi xe buýt Ri phát ngán, qua nhiều trạm, dừng đèn đỏ lâu la, đến trạm gần nhà cậu lại than thở ước cho trạm xe mọc đối diện nhà mình thì hay biết mấy. Cậu bây giờ tự nhiên cảm thấy điều này bỗng trở nên may mắn, trạm mà đối diện nhà cậu thì cậu có lẽ thẳng đường mà đi, không có chuyện anh đưa cậu thêm đoạn nữa đâu. Ờ! Vốn dĩ anh chỉ cần hộ tống cậu đến trạm là ổn, đơn giản JiYong là giữ lời với anh SeungHyun nên cậu biết mình đúng thật rắc rối. Bỏ đi. Cậu cần quan tâm cậu phiền anh bao nhiêu à? Dẫu Ri chưa nhận ra cậu cùng anh đi quãng đường còn lại lòng cậu vui nhiều mức nào nhưng Ri chắc chắn cậu giây phút này muốn bên cạnh anh.

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ