Chap 13

3.2K 262 49
                                    

Dae về lớp viết đơn xin nghỉ với lí do cậu hơi mệt.
Lang thang trên phố, Dae không nghĩ cậu nên ngồi ở lớp với tâm trạng này. Cậu muốn trốn chạy cái thứ gọi là tình yêu ấy, biết thế nào được càng trốn càng bị nó đeo bám. Hôm nay thôi, Dae cho phép bản thân ghét người mình yêu, ghét cả đứa bạn thân nhất. Cậu ngỡ mình ổn, mình chấp nhận được sự thật anh SeungHyun và SeungRi đã là người yêu của nhau. Khi nghe anh SeungHyun đáp một tiếng 'ừ', cơ thể cậu run lên, nước mắt tự động lăn xuống hai gò má. Dae quay lưng đi thật nhanh, cậu muốn thoát khỏi đó mặc kệ cậu có nhớ mình phải chờ Ri chăng nữa.

" Kang Dae Sung, ngày mai phải cười thật tươi, chúc phúc cho họ. Trước mặt anh SeungHyun phải mạnh mẽ và... "

_ Tình cảm này. Hah!! Bỏ đi chứ Dae Dung à. Dù sao thì SeungHyun cũng không yêu mày. SeungRi xứng đáng hơn mày rất nhiều.

" Let's not fall in love "- Tiệm cà phê có cái tên hay nhỉ " Chúng ta đừng yêu nhau" . Có lẽ cậu vô tình tìm đúng nơi rồi, cảm giác như nơi này dành riêng cho cậu vậy....

Sau tất cả cậu sẽ tìm một người mới, hơn Top về tất cả: cao hơn Top, đẹp trai hơn Top, giọng trầm hơn Top và phải yêu cậu, đáp lại tình yêu của cậu. Có điều người cậu yêu là Top, trên đời này duy nhấy mình anh là Top- Choi SeungHyun.

*******
Ri ườn ra bàn, cậu vừa biết Dae xin nghỉ, lạ ghê lúc nãy ăn khỏe lắm mà kêu mệt, chắc bị đau bụng. Quay mặt qua phải bắt gặp cái bàn trống dãy bên, cậu tự hỏi có nên nói cho JiYong biết. Bỏ đi, cậu ngại lắm, hai người bây giờ chỉ là bạn cùng lớp, mà bạn cùng lớp thì xã giao là chính, chuyện ai người ấy lo, không quan tâm đến nhau. Ri với cái cặp, lấy vở chuẩn bị vào tiết sau cùng lúc nghe thấy tiếng kéo ghế ngồi xuống bên tai, hành động tuy nó bình thường thôi nhưng chẳng hiểu sao tim Ri đập nhanh dữ.

JiYong ngủ đối mặt với bức tường, hiện tại anh gạt cậu qua một bên, anh mệt, rất mệt, cậu ngồi ngay cạnh, anh phải ở trong lớp nên ngoài cách ngủ ra thì chẳng còn cách nào để anh hết nghĩ về cậu cả.
SeungRi liếc sang bàn anh rồi nhìn anh đàng hoàng, anh đang ngủ. Xa lạ quá. Nếu như vài ngày trước anh vẫn sẽ nằm gục xuống, cả giờ mắt chăm chăm nhìn cậu, thẳng ra là ngắm cậu suốt buổi vừa ngắm vừa cười. Cậu ghét bản mặt nhe nhởn ấy, nhìn nhìn cười cười muốn đấm. Khi anh mặt lạnh với cậu, cậu mới nhận ra nụ cười của anh đẹp đến nỗi anh mà không cười thì làm sao trời hửng nắng ( Câu này trong page Gdragon Quote nhé reader ^^ ). Người yêu cậu là SeungHyun, thật sự khi SeungHyun cười dịu dàng với cậu lập tức nụ cười của người ấy hiện ra, cậu đã khựng lại một chút nhưng cậu lại xua nó đi, đuổi nó ra khỏi đầu mình. Bản thân lúc đó không thể hiểu nổi tại sao JiYong lại xuất hiện. Hình ảnh của anh có phải đã đậm sâu đến mức rất rất khó để xóa nhòa??

_ SeungRi! Tình cảm này là cho anh SeungHyun, trái tim này cũng chỉ hướng về anh SeungHyun. Người kia vì học cùng lớp, xuất hiện trước mặt nên mày mới... Hah! Cuối cùng mày bị làm sao thế SeungRi, học bài đi chứ.

Cậu ngồi nói nhỏ vậy. Học đi à? Từ đó cho đến cuối giờ tan cậu vẫn nguyên một tư thế, một ánh mắt, một hướng nhìn. Cậu nhìn đã kĩ hơn, anh quay mặt sang trái và ngủ vẫn say, nếu như anh biết cậu đã ngồi nhìn ( ngắm ) anh thì anh sẽ thế nào nhỉ? Tức là hi vọng tăng lên, anh sẽ cảm thấy tự tin hơn. Tiếc thật đấy.

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ