Chap 18

3.2K 278 27
                                    

Anh đóng cửa phòng, lại đổ ập xuống giường, anh để mặc người ướt nhẹp, nằm yên rồi liên tục suy nghĩ, nghĩ càng nhiều càng đau. Phải làm thế nào để anh dứt được hình ảnh của cậu, SeungRi tuyệt tình vậy anh lại chỉ im lặng. Làm sao xem cậu như vô hình đây? Anh hối hận vì nói những lời kia thì đã quá muộn, cứu vãn được gì đâu. Giận quá kiềm chế không nổi, tiếp đến làm mất cơ hội thân thiết hơn với cậu. À! Là lỡ tay vứt đi tất cả mọi thứ mới đúng chứ! Vứt đi niềm tin, niềm hi vọng, vứt đi cơ hội Top cố gắng tạo ra để anh tiếp cận gần cậu. Ngu ngốc, quá ngu ngốc.
Cầm điện thoại bấm bàn phím một cách mệt mỏi, gắng gượng nhắn hết một tin gửi cho Top. Đêm đã khuya, Top huyng đang ngáy trên giường, để sáng mai Top dậy đọc được những điều này chắc chắn không thể tha thứ. Anh... đúng không thể tha thứ.

_ Anh tại sao lại gặp em? Tại sao lại biết em? Tại sao... lại yêu em nhiều vậy chứ? SeungRi. Seung...Ri.

Suốt đêm cậu là duy nhất xuất hiện trong anh. Gọi tên người sẽ không bao giờ thuộc về anh. Nhớ về người không bao giờ cùng anh hạnh phúc. Nước mắt anh cũng vì cậu lần thứ hai rơi xuống, khóc vì nỗi đau tột cùng mà người anh yêu đã vô tình để lại, khóc vì sự ngu ngốc của bản thân. Anh trước mặt cậu cư xử như thằng đần, không suy nghĩ chỉ biết che dấu cái yếu đuối chết tiệt này. Anh sợ. Sợ không quên được cậu, không ai có thể thay thế được cậu. Và anh sẽ không yêu bất cứ ai nhiều như SeungRi. Hoặc trái tim này cho đến khi lành, đến khi mờ sẹo sẽ không quan tâm một ai hết. Một người là quá đủ. Yêu một người đã quá đủ với JiYong.

----

Sáng ra. Top đang ngáp ngắn ngáp dài, ngồi đực trên giường, đầu tóc bù xù lờ đờ mãi chưa tỉnh ngủ.

*tin nhắn đến*

-JiYong-
[ Huyng! Kết thúc rồi. Tất cả. Em xin lỗi. Em không tiếp tục được nữa. Em xin lỗi.]

Câu đầu tiên Top vừa tỉnh ngủ là chửi thề. Thằng ranh con này có ý gì thế? Nó dám quyết định thiếu ý kiến của anh. Nó điên à? Không tiếp tục được nữa? Rốt cuộc hôm qua giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì? Còn lâu Top anh mới dễ bỏ qua. Thằng ôn con. Chờ đấy. Bố láo. Dám tự mình kết thúc à? Anh không tha cho đâu.

------

Đứng trước cửa căn hộ của JiYong. Thanh niên điển trai mặc đồng phục cùng mái tóc bạc với nét mặt hầm hầm bấm chuông liên hồi. Top bấm muốn nát cái chuông cửa. Nó làm cái gì mà lâu thế không biết. Giờ này chắc chắn chưa đi học hay sợ anh đánh? Thôi thôi. Thằng này thì có mà sợ ai.

*Bíp*

Cửa khẽ mở. Mặt Yong mới lấp ló Top đã hùng hổ đẩy mạnh cửa làm Yong mệt mỏi lùi nhanh vài bước.

Đóng cửa lại. Top tiến đến ném điện thoại vào người JiYong, tiếng vật cứng rơi xuống sàn vang lên khô khốc.

_ Em nói lại huyng nghe?

Giọng Top vốn trầm nay trầm hơn. Anh đang cố gắng giữ mức bình tĩnh nhất. Nhưng hành động vừa rồi cũng đủ hiểu Top hiện tức giận đến mức nào.

_ Huyng! Em xin lỗi... Tất cả. Kết...

_ Câm ngay.

_ Kết thúc rồi.

*bốp*

Cuối cùng Top nhịn hết nổi. Thằng ranh phải ăn đấm mới chịu đúng không? Nhìn thằng em mình ngã xuống, anh có chút xót xa, nó ngã mà cứ nằm đấy, mắt nhìn vô định.

_ Đứng lên.

....

_ Huyng nói mày đứng lên.

...

_ CÓ NGHE KHÔNG?

JiYong chỉ chậm chạp ngồi dậy, dựa lưng vào tường, khuỷu tay để đầu gối, bàn tayđưa lên che nửa khuôn mặt.

_ Hyung...

Lần đầu Top chứng kiến JiYong thảm hại như vậy. Con người này bây giờ sao đáng thương đến thế. Anh không biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết đứa em họ thân thiết của mình chắc chắn đã khóc rất nhiều. Anh cũng chưa từng thấy JiYong yếu đuối như trước mắt. Ngoài tiếng nói của Yong, Top không nghe bất kì điều gì khác.

JiYong lau vệt máu dần rỉ ít một ở môi. Top huyng đấm thật sự rất đau.

_ Huyng... Ri nói... hãy coi em ấy như không tồn tại. Vậy huyng kêu em làm sao đây?? Em phải làm sao? Em chỉ đứng đó rồi để Ri rời đi. Em không tiếp tục được, em không làm được. Không thể.

Top nhanh bước hai bước túm cổ áo JiYong dựng dậy.

_ Mày nghĩ huyng cho phép mày? Dễ dàng từ bỏ thì mày không phải em huyng. Mày không phải Kwon JiYong.

JiYong ánh mắt vô hồn nhìn Top, lắc đầu từ từ gục xuống.

_ Phải làm sao... Muộn rồi huyng... Em không thể... Em xin lỗi.

Top toan đấm thêm phát nữa vào thằng em ngu ngốc. Tay anh dừng lại phía trên vì lúc này JiYong gục hẳn, chân khuỵu xuống. Top đỡ lấy JiYong. Thân nhiệt vô cùng nóng.

_ Nóng quá. Thằng oắt này.

Top vội đưa Yong vào phòng, đặt lên giường. Anh thở dài. Anh nên chú ý trước mới đúng, lâu mở cửa, hành động yếu ớt, mặt tái nhợt, cơ thể đầy mồ hôi. JiYong ốm nặng vậy anh còn bị đấm đến chảy máu môi. Quần áo đồng phục nguyên từ hôm qua chưa thay, chắc chắn dầm mưa về nhà.  Top thay quần áo cho đứa em, đắp chiếc khăn lạnh trên trán JiYong. Nhìn đứa em tổn thương đến thảm hại, anh cảm thấy buồn, tình yêu JiYong dành cho SeungRi quá quá nhiều. Vậy nên JiYong từ bỏ nhưng Top thì không, anh vẫn sẽ tiếp tục vì anh biết tình cảm Ri với Yong là gì. Lần này JiYong ốm nặng vậy anh sẽ không mua thuốc, để nó ốm càng nặng càng tốt ( ông anh họ quý hóa ghê gớm). Nội trong hai ngày tới thể nào cũng có người vắng bóng Yong rồi sốt ruột lo lắng. Nhất định hỏi anh về tình hình của Yong. Lúc đó Top anh đây phải để cho Ri nhận ra thứ tình cảm cậu đang dần đánh mất và nếu mọi thứ cứ lệch hướng thế này cậu không bao giờ có thể tìm lại. Cái thứ gọi là tình yêu ấy.

-------END CHAP 18-------

Vì hàng ngàn sự quắn của thuyền GRi đợt FM ở Thượng Hải và Thâm Quyến nên hứng lên tiếp tục cho ra chap 18 :v.
Ảnh trên au lượm lặt trên mạng thôi.

Đừng quên thả sao và cmt cho au đó nheee ^^

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ