Chap 12

3.1K 226 29
                                    

_ Sắp vào tiết chiều, em mau lên lớp đi.

Cậu cười toe.

_ Vâng.

Quay người định gọi ai đấy, cậu thấy băng ghế 3 trống trơn.

_ Hở? Đâu mất rồi?

Top theo hướng cậu nhìn lên phía trên, đặt câu hỏi.

_ Ai ở đó?

_ DaeSung. Em bảo chờ em mà biến mất tiêu

_ Dae.... DaeSung?

_ Vâng. Em năn nỉ Dae đi cùng em cho em đỡ sợ ý mà.

Mắt Top dao động. Vậy thì anh không cần nói nữa. Anh giờ là người yêu SeungRi, cậu đã biết.

_ Em lên lớp đây. Anh đừng bỏ tiết nhé.

Top xoa đầu SeungRi, đầu gật nhẹ.

_ Ừ.

JiYong đợi cậu khuất sau hàng rào, anh mới tiến đến chỗ Top ngồi.

_ Hyung! Anh diễn sâu lắm.

Thằng em mình nó đang tỏ ra nó ổn hả? SeungHyun chỉ muốn đấm vài phát cho bõ ghét. Cái kế hoạch JiYong gọi là cá cược này làm anh khó chịu.

_ Có đang nhận thức được đang lừa ai không thế?

Anh cười trừ, quả đúng là Top hyung nhìn thấu được mọi thứ tâm can lòng anh. Ngồi cạnh SeungHyun hyung, JiYong nhận thấy...

_ Hyung rất đẹp trai.

_ Mày điên à?

_ Quyết định này có đáng không? Hyung... đúng là rất yêu DaeSung. Nếu không vì cậu ấy hyung sẽ không nhận lời em. Đúng chứ?

Top thở dài ngẩng cổ, trời hôm nay có vẻ như sắp mưa. Cảm giác tội lỗi đến ngay khi SeungRi ôm anh. Nụ cười của cậu làm anh bắt đầu hối hận vì nhận lời JiYong. Anh nghe SeungRi nói DaeSung ở đó chứng kiến: cách anh dịu dàng với SeungRi, cách anh vuốt tóc SeungRi, cách anh cười trấn an SeungRi. Những điều này anh chỉ muốn dành cho DaeSung- anh rất yêu. Cậu tự mình nhìn thấy cũng tốt, anh ghét nói dối cậu, ghét đứng trước cậu mà mang tư cách là người yêu của bạn thân DaeSung. Anh hiểu, Dae che giấu cảm xúc rất giỏi, người duy nhất anh không nắm bắt được cảm xúc thật chỉ có mình Dae. Anh muốn xác nhận rằng cậu có tình cảm với anh hay đơn giản coi anh là đàn anh lớp trên mà cậu thân thiết.

_ DaeSung có thích hyung? Hay em ấy đối với anh chỉ là đàn anh thôi?

JiYong ngay lúc đưa ra đề nghị, anh 60% chắc SeungHyun đồng ý. Top hyung yêu Dae như vậy, hyung luôn nói hyung tò mò về tình cảm Dae dành cho hyung là gì. JiYong lấy đó ra làm tiền đề đầu tiên. Cả hai người đều có lí do đi đến quyết định của JiYong.

_ Thất bại thì sao huyng nhỉ?

Dù đã biết trước nhưng anh vẫn hỏi, câu hỏi vu vơ.

Cả hai đều biết hậu quả việc không thành công mang đến đau như thế nào.
Im lặng bao trùm. Gió thổi đã mạnh hơn nhưng họ chẳng ai quan tâm. Theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu, hi vọng mong manh 10%, Top và Yong 90% sẽ không thể ở bên cạnh người họ yêu thương. Thành công, sự hạnh phúc là vô hạn. Nếu thất bại tất cả người trong cuộc tổn thương mang đến cho họ cũng là vô hạn. Tình bạn, tình yêu, chẳng cứu vãn được gì hết. Hai thứ tình cảm bị mang ra đặt vào bàn cược và người quyết định những bước đi chính là Kwon JiYong.

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ