Chap 21

3.9K 284 38
                                    

Đợi Top khuất tầm mắt, TaeYang quay qua SeungRi.

_ Top huyng buồn cười ghê.

_ Hửm?

_Huyng nói thật. Bình thường người ta yêu nhau đi đâu đều dính lấy nhau mà đằng này hai người kiểu gì vẫn không giống là đang hẹn hò.

Chính Ri cũng thấy vậy huống chi người ngoài nhìn vào.

_ Đúng huyng nhỉ? Em không nghĩ mình thích anh SeungHyun nhiều như trước.

_ Huyng thì nghĩ em chưa từng thích SeungHyun huyng.

TaeYang bắt đầu thực hiện nhiệm vụ người anh cao quý giao phó.

_ Ầy. Huyng à! Cái này ... Sao huyng lại cho rằng em chưa từng thích anh SeungHyun chứ?

_ Chậc. Huyng giải thích sau... Mà JiYong nghỉ thì em đừng báo với thầy chủ nhiệm là nó bỏ học nhé.

Ngưng phần nào nỗi lo cho anh rồi, TaeYang bỗng nhiên nhắc làm cậu lại nghĩ về anh nữa. Ri ngập ngừng.

_ JiYong anh ấy... Ổn chứ huyng?

TaeYang cười thầm. Top huyng quả là dự đoán như thần. Vờ thở dài, biểu lộ nét mặt lo lắng.

_ Yong chẳng biết tối qua có phải đi mưa không mà giờ nằm bệt trên giường, ốm lắm.

_ Anh ấy... đang ở một mình?

Xét nét mặt của Ri. TaeYang có thể đoán được cậu hiện như thế nào. Anh chỉ thêm ít mắm muối cho tâm trạng cậu thêm phong phú thôi. Sau này bị phát hiện thì đổ hết cho JiYong là ổn, anh cũng là vì bạn vì bè mà.

_ Top hyung chắc đã kể em nghe về cuộc sống của Yong rồi.

_ Anh ấy thật sự luôn cô đơn?

_ Huyng chơi với nó bắt đầu từ tiểu học. Hồi trước JiYong nhiều bạn lắm, lúc nó nhận ra mấy thằng kia vì tiền mới chơi với nó, nó chẳng màng cắt đứt quan hệ. Vì thế khi lên trung học JiYong chỉ thân thiết, tin tưởng hyung và Top huyng.

SeungRi lại chìm vào im lặng thu hết vào đầu những lời TaeYang nói.

_ Em biết đấy. Hai bác thì bên nước ngoài, chị gái bận tối mắt việc trong nước, khó dành thời gian chăm sóc em trai. Thằng này ở một mình nên nó đếch quan tâm sức khỏe. Huyng nhớ lần nó ốm nặng lắm ho nhiều quá, ho ra cả máu rồi vẫn mặc kệ. May huyng quên điện thoại quay lại lấy, vừa mở cửa JiYong khuỵu xuống. Huyng phải cấp tốc đưa nó đi viện, nếu chậm chút nữa bác sĩ nói nó có thể bị viêm phổi cấp tính. Sau đợt đấy, cứ mỗi khi bị ốm bệnh lại tái phát. Top huyng bận thì huyng chăm nó và ngược lại. Sáng nay huyng gọi điện mới biết nó ốm. Nói nửa chữ ho cả câu liền. Huyng lo lắm. Thằng ranh cứng đầu, chẳng biết có chịu uống thuốc không. Huyng lại phải ở trường, lớp có bài kiểm tra không về được. Huyng sáng nay nhận tin JiYong ốm liền báo cho Top huyng rồi huyng ấy kêu đi hỏi em. Sao thế nhỉ?

Ri thừ người.

_ Em... đi trước.

Cậu bỏ dở bữa cơm, chạy một mạch lên lớp, cất hết sách vở gọi điện cho Dae.

[ Lô? ]

_ Tao có việc gấp. Xin nghỉ giúp tao.

Trèo tường ra khỏi trường. Ri sốt ruột lo lắng. Câu: "Tái phát viêm phổi cấp tính" cứ luẩn quẩn trong đầu. Hai tay đan vào nhau nắm chặt. Nghĩ đến hình ảnh anh khuỵu xuống sàn nhà làm cậu sợ đến phát điên. Nhanh đi, xe buýt lâu đến quá. Ri chợt nhớ. Anh ở đâu cậu làm sao biết. Cậu đứng thất thần tại trạm xe. Cảm thấy mình quá khẩn trương đã quên hỏi TaeYang huyng địa chỉ nơi JiYong đang sống.

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ