Chap 7

3.1K 231 19
                                    

- Phòng y tế -

_ Băng lại là ổn rồi. Nhưng đừng va chạm nhiều vào vết thương, sẽ lâu lành hơn.

Giáo viên đi vắng thành ra người bôi thuốc, quấn băng là Top. Dae từ lúc gặp anh đến giờ còn chưa nói được một câu, vài tháng nay đã cố ý trốn anh rồi mà lúc gặp thì vào cái hoàn cảnh này.

_ Cảm ơn anh. Em xin phép đi trước.

Cậu cần thoát khỏi cái không khí gượng gạo. Mà thật ra có mình Dae thấy gượng thôi.

_ Ngồi yên đấy. Anh còn chưa hỏi em.

DaeSung bắt đầu thấy sợ sợ. Còn chẳng dám nhìn mặt SeungHyun.

_ Em thích phong cảnh ngoài cửa sổ hay em thích bác bảo vệ?

Cậu khẽ giật mình, bên kia bác bảo vệ đang mắng mấy học sinh nào đó, chắc lại nghịch cái gì rồi. Sợ nhìn anh thì phải ngoái mặt ra chỗ khác chứ. Ai cứu Dae thoát khỏi đây là cậu cảm tạ hết sức.

_ Anh muốn hỏi gì?

Top nhếch một bên lông mày. Cách nói chuyện của cậu lạ lạ, có gì đó xa cách.

_ Em. Lí do tránh anh?

Dae:" Mab so sa"

_ Trả lời.

_ Tránh bao giờ chứ?

_ Mỗi lần anh xuất hiện gần em là em y như rằng biến mất ngay lập tức. Anh gọi điện hay nhắn tin đều thiếu có hồi âm. Em nghĩ anh ngu à. Anh hỏi SeungRi, em vẫn dùng số cũ.

_ Cái này....

_ Em... chặn số anh?

Anh có nhất thiết phải nói trúng tim đen như thế không? Cậu sắp tèo rồi. Nếu anh biết sự thật chắc cậu chết mất thôi.

_ Ah. Vài tháng trước mấy đứa cháu đến nhà chơi có nghịch máy em. Xong cũng để nguyên. Chắc do em quên kiểm tra nên....

Top gật gù trong khi cậu sắp đổ mồ hôi hột. Khổ quá trời khổ mèn ơi, Top hyung có vẻ tin rồi. Cái không khí này chết tiệt thật đấy. Hận ghê gớm, hồi trước gặp nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nói thì thoải mái lắm mà giờ đầu Dae rỗng tuếch nghĩ nửa chữ cũng khó.

_ Bỏ qua cho em nhưng riêng về việc cứ thấy anh là mất hút em định giải thích thế nào?

" Trùng hợp", " Em vội", " Em không để ý" "Em...." hàng tỉ các câu trả lời vô lí đang hiện ra: " Câu này giả dối quá. Câu này vô lí quá. Câu này trơ quá"

_ Em nghĩ gì thế? Mau trả lời anh.

_ Em...

Reng~~~

_ Vào... vào tiết rồi. Là lớp trưởng em không thể điểm danh muộn được. Em đi trước đây.

Phóng vèo khỏi phòng y tế. Dae thề là trong giây phút này cậu yêu cái tiếng chuông trường nhất hệ Mặt Trời luôn. Lần sau đi đâu cũng phải cẩn thận, đùng phát gặp anh như vừa nãy chắc cậu ngất ra đấy mất. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo cậu nhanh chóng vào lớp.

***

Một bên dù nghe tiếng chuông, Top vẫn bỏ tiết, từ phòng y tế xuống sân thể thao ngồi ghế đá gọi điện cho ai đó.

[ Hyung ]

_ Đang trong giờ còn nghe điện thoại được.

[ Hyung biết đang trong giờ sao lại gọi điện cho em chớ? ]

_ Thằng ranh! Hôm nay ở nhà?

_ [Em sáng ngủ quên. Nghỉ luôn]

_ Hyung có chuyện muốn hỏi em đây.

_ [ Ok hyung. ]

_ Vài tháng trước nhà em có họ hàng gì đến chơi không?

_ [ Không có. Mỗi nhà đều cách xa nhau. Chỉ khi có dịp về họp với ông bà mới gặp nhau . ]

_ Đã bao lâu rồi?

_ [ Hờ... Từ đầu năm đến giờ thì hình như chưa có lần nào. Đúng rồi không có lần nào. Mà hyung hỏi làm gì thế? ]

_ À. Ngồi chán quá. Có gì đâu.

_[ Ềi! Vậy hết chuyện em cúp đây]

Tút ..... tút..... tút.

SeungHyun nhăn mặt nghe tiếng tút.
_ Thằng ôn. Toàn tắt trước người lớn.

Anh thở dài. Ngay khi Dae nói cái lí do đấy, vừa nghe là anh nghi nghi rồi. Từ trước đến nay có nghe cậu nói đến cháu chắt gì đâu. Trong thời gian anh không gặp cậu anh thật sự rất nhớ, cậu biết tình cảm của anh nên mới tránh anh, xa lánh anh à? Anh đắn đo khi gọi điện cho YoungBae ( anh trai Dae ). Lần đầu tiên anh nghi ngờ cậu, anh chỉ muốn xác thực. SeungHyun buồn vì điều anh nghĩ là thật, trước giờ Dae chưa nói dối anh một lần nào, chính cậu rất ghét sự dối trá mà. Vài tháng cậu làm gì, ai khiến cậu xa lánh anh thế? Tránh mặt anh, được thôi nhưng đến cả chặn số điện thoại cắt liên lạc với chỉ một mình anh thì Tại sao? Tại sao lại chỉ có anh?. Nhìn cậu cố gắng nhanh nhất có thể muốn rời khỏi phòng y tế mà xem. Ghét bên cạnh anh thế cơ à? Mặt anh khó chịu lắm hay sao? Hay cậu có người yêu rồi? Người yêu cậu không thích cậu thân thiết với anh. SeungHyun mệt mỏi, cứ ngồi đó cùng với suy nghĩ:

_ Em yêu ai? Anh muốn biết cậu ta là người thế nào? Sẽ chăm sóc tốt cho em? Khiến em hạnh phúc chứ?

Anh trách bản thân vì đã yêu cậu quá nhiều. Là tình cảm thì ai ngăn cản được nó? Cảm nắng rồi đến thích rồi đến yêu. Ngày một lớn dần, chỉ có thể giới hạn lại tình cảm nhưng thích vẫn là thích còn yêu vẫn là yêu.
SeungHyun nhìn lên phía cửa sổ tầng2 ( Dae ngồi cạnh cửa sổ :D ) :

_ Anh nhất định sẽ rõ ràng với em. Kang Dae Sung.

---END Chap 7---
Cmt cmt nào để au có động lực mau ra chap :D ^^



[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ