Chap 16

3.1K 253 25
                                    

*Reng*

Chuông báo tan học. Qua cả ngày SeungRi cũng không thoải mái mấy. JiYong còn đi học, còn ngồi đấy tất nhiên cậu khó xử là đúng rồi.
Nhanh lên! Cất sách vở mau mau, Top đang đợi cậu dưới cổng trường kìa. Kéo khóa cặp lẹ đi, lề mề quá......
À! Ai kia ngủ đến chuông reo mà chẳng nhúc nhích, hôm qua chắc đi mưa về hơi cảm, uống ít thuốc nên hôm nay chắc vẫn mệt.
Ri đang lưỡng lự tìm cách nào để anh tự dậy mà không biết cậu gọi chứ gì.

Cậu nhẹ chân đứng cạnh, tiếp đến đạp một phát thật mạnh vào chân ghế JiYong ngồi, nó kêu tiếng rõ to. Cậu thì xong việc đã phi ra khỏi lớp ngay và luôn mặc xem người kia đã dậy hay chưa.

*****

Hình như Top không đứng chờ Ri, dựa vào tường rồi lưng đập qua đập lại. Ai đi nhìn đều nghĩ anh tập dưỡng sinh buổi chiều ấy thiếu điều tay cầm điện thoại lướt suốt thôi :v

_ Anh SeungHyun.

Vẫn nguyên tư thế và hạnh động, mắt dán vào màn hình , Ri kêu những vài lần liền.

_ Anh SeungHyun...

...

_ Anh Top

...

_ Tháp ca à.

Ầy gù. Giữ vị trí, mắt không rời màn hình.

_ Anh nghe rồi, đợi anh like hết đống hình đã.

Hóa ra là đi like dạo.

_ Anh lại đi cập nhật đồ nội thất hở?

Nghe Ri nói, Top lắc đầu kèm ngón trỏ đưa lên phụ họa.

_ Nô nô nô. Đây là nghệ thuật, là nghệ thuật.

Tay thêm dấu hiệu "ok" nghĩa:
" Là nghệ thuật đó. Em hiểu không?"

Ri cạn lời.

_ Vầng. Nghệ thuật, nghệ thuật.

Mặt Ri thốn thốn trả lời hùa cho có. Cậu hiểu sao được mấy cái nghệ thuật của Top. Chậc.

* Chuông điện thoại*

Top nhăn mặt tỏ ra khó chịu. Đang like dở, thằng nào gọi đúng lúc ghê nhỉ? À. Trợ lí của chủ tịch tập đoàn đồ nội thất sang nhất Hàn Quốc tức bố Top. Bố nào con đấy cả :v

_ Em đợi anh chút.

Ri gật đầu. Đợi dài cổ cho anh đứng like rồi còn gì nữa.

[ Cậu chủ! Chủ tịch gọi cậu về ạ. ]

_ Hở?

[ Đến nơi làm việc ạ. ]

_ Ngay bây giờ á?

[ Vâng ]

_ Phiền thế... Ờ. Tôi biết rồi.

Top gác máy. Vươn tay quàng vai SeungRi.

_ Anh có việc cần đi gấp.

Ri thấy phí công chờ thanh niên mang danh người yêu này đưa về. Cuối cùng thì...

_ Vậy anh mau về.

Top gãi đầu.

_ Dù gì bây giờ chúng ta đã hẹn hò. Để em về một mình anh lo.

Lo cái giề? Top biết thừa hôm nay tan học anh phải qua chỗ bố thẩm định đồ nội thất mới định ra mắt. Nhưng anh cứ giả vờ quên đấy. Có mục đích cả rồi, anh lầy lầy chút để chờ em họ xuất hiện :v

Ri cười cười vỗ vai Top.

_ Bình thường em tự về được, anh khỏi lo.

Top nhìn trong sân trường, bóng dáng ai đó đang đến gần. Anh nở nụ cười ( nguy hiểm :v ). Gọi lớn.

_ JiYong. JiYong ah.

----

JiYong mặt đang cau có. Thằng ranh con nào đá ghế làm anh dập mông, mai anh biết đứa nào ra khỏi lớp cuối cùng thì nó xác định rồi.

Anh nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
" Lại gì nữa."

Ngao ngán dừng lại trước cổng trường. JiYong bí mật khẽ liếc sang cậu trai cạnh Top.

_ Hyung hôm nay dở chứng hả?

Yong để ý ánh mắt Top sao cứ gian gian.

_ Hyung nhờ em tý việc nhá.

Thêm phần khó đoán.

_ Hyung bận chuyện không thể đưa Ri về...

Anh ngắt lời Top.

_ Nên huyng nhờ em thay hyung hộ tống cậu ta?... Phiền phức.

Lời lẽ của JiYong thật sự rất đáng ghét. Đồ chết tiệt. Anh nói nhẹ nhàng thì làm sao? Nhất định phải dùng ngôn từ như thế ư? Lúc này SeungRi thật sự, thật sự rất ghét Kwon JiYong.

_ Đã nói em tự về được.

Thiếu câu chào, cậu đi thẳng ra trạm xe buýt. Nếu tốn thời gian của anh, tốt nhất đừng bao giờ phiền anh hết. Cậu không muốn phải nghe mấy câu nói kiểu đấy.

Top bị cậu cáu lây, đập JiYong rõ đau.

_ Mày muốn hyung đấm mày hả?

_ Em đi trước.

Top kéo Yong lại, đạp anh về phía trạm xe nơi Ri đang ngồi.

_ Thằng ôn. Muốn đưa về lắm còn giả bộ lạnh lùng cái đếch gì. Đi mau.

JiYong vì đà đẩy của Top, ngập ngừng theo sau Ri. Xe buýt che lấp cậu, Top vừa đây đã biến mất tiêu. Anh chạy vội lên tuyến 1889. Xe này bao giờ cũng đông nghẹt. Anh đảo mắt. Cậu kia rồi, đứng khuất sau tên to con vạm vỡ béo béo đang hí hoáy tìm cách đứng thoải mái nhất.

----

SeungRi chậm chân để lỡ tuyến xe 1888. Cậu hậm hực ngồi chờ xe 1889, cũng nhanh xe đến nơi, cậu thoáng thấy Top đạp Yong đi đâu đó.

Chen chúc mắc mệt. Cậu tìm được chỗ lọt thân hình, kí ức sáng hôm nào đấy hiện về. Quay qua quay lại cuối cùng cậu dựa vào ghế bên phòng khi mỏi chân.
Hình như thêm ai đứng chen sau lưng cậu, khó chịu quá.

Bác tài nhấn ga, cả đoàn người đổ tứ phía. Ri không ngoại lệ, mà cậu giật mình, vòng tay dưới eo cậu là của ai thế? Giữ cậu chặt sát vào cơ thể vậy...

_ Đứng cẩn thận một chút.

Mắt mở to, tim đập loạn.

" Là JiYong "

---- END CHAP 16 ----

Reader bung lụa đi. Chap này mang dấu hiệu cho chap sau pink nhé. Au theo ý reader đó. ^^

P/s : Khi nào được 8k lượt xem ad tung chap 17 nhé :v ^^



[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ