Chap 19

3.3K 259 23
                                    

Đầu tiết thầy giáo điểm danh lớp, thiếu mất một học sinh, vắng mặt vô lí do. Giải lao giữa giờ thân là lớp trưởng Dae cần có trách nhiệm tìm hiểu nguyên nhân học sinh nghỉ không phép. Chiều qua tan học cậu về muộn chút vì phải lên gặp thầy chủ nhiệm, khi đi ra cậu nhìn thấy Top huyng, JiYong huyng và SeungRi ngoài cổng trường. Cậu loáng thoáng thấy Top đạp JiYong đi theo SeungRi nên cậu nghĩ có lẽ Ri biết lí do hôm nay JiYong vắng mặt.

_ Ê! Sao JiYong huyng bỏ học?

SeungRi hiện tại đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình buộc Dae lên tiếng thêm lần nữa.

_ Thằng kia!

Ri khẽ giật mình nhìn lên.

_ Ờ... ờ

Vỗ mặt Ri hai cái, Dae lắc đầu.

_ Tao hỏi mày. Sao JiYong hyung vắng mặt? Mới hẹn hò mà đã cãi nhau à? Top huyng hiểu lầm mày cái gì rồi?

Anh SeungHyun? Ah. Nhắc mới để ý, sáng lẽ ra anh đợi cậu ở trạm gần nhà mà không thấy, đến trường hình như không thấy luôn. Anh SeungHyun dù là đang hẹn hò mà cậu lại ít quan tâm. Sau chuyện chiều tối qua, SeungRi chỉ nghĩ về JiYong, trời lạnh, mưa rất to anh đầu trần về nhà như vậy, cậu sợ anh bị ốm lắm. Cậu đã mong anh đến lớp bình thường như mọi ngày. Cậu muốn nghĩ anh chỉ bỏ tiết và ở đâu đó trong trường mà giờ chỉ còn nỗi lo lắng. Anh bị ốm? Nhỡ ốm nặng thì làm thế nào? Ai bên cạnh chăm sóc anh? Cậu muốn gặp anh. Tay cậu đan chặt vào nhau lông mày nhíu lại.

_ Này.

Dae đập vai Ri. Ri lạ ghê, cậu hỏi, Ri cứ đờ ra, mặt nhăn nhăn. Chẳng biết xảy ra chuyện gì.

_ Dae! Anh ấy... Có khi nào ốm rồi không?

_ Anh ấy?

_ JiYong.

_ Ô! Mày thân hơn với JiYong huyng rồi hả? Nghe giọng mày là đang lo lắng.

Thân? Giữa anh và cậu giờ chẳng là gì hết. Cậu thậm chí đã nói anh hãy coi cậu như vô hình, cậu lúc đó vì tự trọng nên nói ra, chính câu nói đó cắt đứt sợi chỉ mong manh sót lại cuối cùng níu giữ mối quan hệ cậu cho là bạn cùng lớp ấy. Cậu quên sao SeungRi? Cậu lấy tư cách gì lo lắng cho người ta? Đâu. Trước giờ cậu đã không có tư cách, chỉ có anh bên cạnh quan tâm cậu thôi. Còn cậu nhận phần từ chối, từ chối thẳng thừng, cho anh một lần cơ hội trong lòng liền khó chịu. Đẩy anh ra quá xa, muốn anh quay lại à? SeungRi cậu tồi lắm. Hứa với bản thân bao lần, lí trí tự nhủ không thích anh, đừng nghĩ về anh. Vậy ai đang sốt ruột lo lắng cho anh? Ai đang muốn quan tâm anh? Ai đang muốn gặp anh? SeungRi! Trái tim đang cậu hét lên . Cậu có nghe thấy nó không? Rằng cậu đặt nó nhầm chỗ rồi, cậu trả nó về đúng nơi nó muốn đi. Vì mỗi lần ngươi đó xuất hiện nó đều đập rất nhanh, không phải Top. Người đó không phải SeungHyun.

_ Tao... thích anh SeungHyun.

Lòng Dae bỗng trùng xuống.

_ Ừ.

_ Nhưng JiYong tại sao luôn xuất hiện? Tại sao luôn là anh ấy? Người làm tao nhớ chỉ có JiYong. Anh SeungHyun tao cảm giác nó bình thường lắm. Mày nói xem.

Dae cạn lời. Rõ ràng quá còn gì nữa. Cái này ai nghe là hiểu ngay. Thằng bạn cậu học rất thông minh mà vấn đề đơn giản thế này lại đi hỏi. Còn Top huyng tính sao đây? Hyung ấy sẽ đau lòng lắm.

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ