Chap 2

4.4K 275 8
                                    

Bây giờ là 8 giờ tối. SeungRi đang ngồi học bài, cái chức vụ lớp phó học tập sao mà nó nặng nề thế. Lúc nào cũng phải là thanh niên chăm học, luôn là người hoàn thành xong đống bài sớm nhất, đầy đủ nhất. SeungRi ham hố làm gì cái chức vụ chết tiệt ấy, vừa mệt vừa nản, chỉ tại ông thầy không cho bầu theo cách thông thường mà ông ta đi nhìn bảng điểm, cứ đứa nào điểm phẩy cao nhất là duyệt luôn ( không thiết thực cho lắm ). Cho nên bạn Ri nhà mình ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm để hoàn thành trọng trách cao cả của cái danh " lớp phó học tập" ấy.

_ SeungRi con! Lại có thằng nào gửi đồ đến này.

Giọng bà Lee vọng lên từ tầng một. Cậu ngao ngán, lười biếng nhấc mông dậy, thở dài thườn thượt chậm từng bước đi xuống cầu thang. Lấy hộp đựng cốc cafe trên bàn, vuốt mặt rồi đọc tờ giấy nhớ nho nhỏ dính trên bìa hộp.

" Nếu em thấy buồn ngủ thì uống cafe này. Không xong đống bài tập sẽ bị giáo viên phạt đó. Nhưng mà cố gắng đừng ngủ muộn quá. Ảnh hưởng sức khỏe nhé.
- Ji Yong của em- ".

Cậu bước vào phòng ngồi phịch xuống cái ghế, đặt cốc cafe lên bàn rồi chỉ nhìn nó.

Anh sau khi tỏ tình với cậu thì tối nào dù bận mấy cũng không quên gửi cho cậu một tách cafe Americano hoặc là đồ ăn gì đó. Anh biết cậu đặc biệt thích loại này và đặc biệt hơn là cafe ở tiệm 2Party. Anh cũng rất thích cafe nơi đây, nó mang một điều gì đó như ở thái cực trái ngược nhau rồi hòa làm một. Đã uống thì chỉ có mê, anh lần đầu nhìn thấy cậu cũng là tại 2Party. Khi đó cậu cùng bạn mình bước qua cánh cửa ra vào và khoảnh khắc anh nhìn thấy nụ cười của người con trai tóc bạch kim kia, anh đã biết trái tim mình chính thức thuộc về người ta rồi.

Máy rung. SeungRi không nhìn cũng biết là ai gửi tin.

From Ji Yong :" Em uống chưa? Ngon lắm đó. Nhớ đừng ngủ muộn. Anh thích em. "

Vừa đọc xong phần "anh thích em" SeungRi lập tức nhăn mặt rồi khó chịu nhìn cái tách cafe kia và gửi tin lại.

" Anh thôi ngay. Có mua trăm lần tôi cũng không uống. Và xin anh đừng theo đuổi tôi nữa. Có được không?"

---

Anh hiện tại đang nằm ườn trên giường, mắt thì đang định vị ở một khoảng không nào đó trên trần nhà, nhếch mép cười.

_ "Xin anh" sao? Xin anh đừng theo đuổi em sao? Thấy anh phiền? Nhưng mà yêu em đến vậy rồi ngừng lại thật sự quá khó. Vậy nên lại không thể không làm phiền em.

Anh yêu cậu là việc của anh, còn cậu yêu anh hay không là việc của cậu. Và Ji Yong cũng có nhiệm vụ là làm cậu chấp nhận tình cảm của anh. Vất vả lắm, theo đuổi một người không thích mình mệt mỏi lắm chứ. Phải tốn công, tốn sức, bỏ cả cái gọi là "yêu" ra để "bám" lấy người ta, cho dù có bị hắt hủi nhưng mà yêu đến thế rồi rời ra làm sao đây?
Anh với điện thoại nhắn lại một tin.
----
Máy rung.

From Ji Yong : " Không uống thì bỏ đi. Dù sao em cũng không yêu tôi, đừng tiếc làm gì."

SeungRi sau khi đọc xong lại có chút chạnh lòng. Mỗi lần cậu nói "không thích" hay tương tự như thế thì anh sẽ luôn kết thúc bằng câu: " Bỏ đi. Dù sao em cũng không yêu tôi. "

Cậu nhìn vào dòng chữ: " Ji Yong của em" mà cảm thấy buồn cười. Tiếp đến cũng không biết mình nghĩ gì mà đã nhắn lại một tin cho anh. Và cầm lấy cốc Americano.
----
Bên này khi nhận được tin nhắn lúc đầu mặt có chút ngạc nhiên rồi phức tạp, khó hiểu đến cuối cùng thì là một nụ cười. Như thế này :

_ Cho dù vậy thì vẫn không yêu anh. Đúng không?

----end Chap 2----

[ (HOÀN) GRi-Nyongtory- Fanfiction] Bỏ Đi. Dù Sao Em Cũng Không Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ