Chap 5

125 4 0
                                    

Trường (p1)

Vương Nguyên và Thiên Tỉ trong lúc chờ Chí Hoành liền nói chuyện phiếm

Đang vui vẻ, cửa trước phòng khách lại bay mất

Vương Tuấn Khải nhìn hai người đang thân mật trước mặt mình (au: chỉ là nói chuyện thui mà)

Hai người đang làm gì vậy? – anh lạnh lùng lên tiếng, trong phòng dù đã có hệ thống sửa nhưng sao lúc này lại làm cậu không khỏi rùng mình

Vương Khải, cậu tới nhanh thật, chúng tôi chỉ vừa nói chuyện có mấy phút – Thiên Tỉ vui mừng nói

Thiên Tỉ, anh biết Tuấn Khải sao? – cậu thấy Thiên Tỉ nói chuyện thân mật như vậy không khỏi ngạc nhiên

Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu và Vương Nguyên đang làm gì vậy? – cả hai đều lờ qua câu hỏi của cậu, trực tiếp vào thẳng vần đề

Nói chuyện –

Không phải cậu là NAM NHÂN BÊN NGOÀI của cậu ấy sao? –

Nam nhân bên ngoài? – cậu và Thiên Tỉ đồng thanh

Anh/Cậu đang nghĩ gì vậy? – lại đồng thanh

Vương Tổng, anh ăn nói cẩn thận, Thiên Tỉ là chồng tôi – Lưu Chí Hoành hậm hực từ trên lầu bước xuống

Không khí đột nhiên trở nên ngượng ngùng

Mọi người, đừng nói gì nữa, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, sắp tới giờ chúng ta đi nhanh mới phải – cậu lên tiếng cắt ngang

Không cần cậu nói – Vương Tuấn Khải nói xong lạnh lùng ra phía xe, Vương Nguyên trầm mặt đi theo

Hắn đi nhanh hết mức có thể, cậu ngồi sau xe thấp thỏm không yên, cứ sợ hắn sẽ mượn cơ hội này giết mình

Tôi sẽ không giết cậu nhanh vậy đâu – hắn nhìn qua gương chiếu hậu, lạnh lùng lên tiếng

Cậu nghe hắn nói như vậy cũng chỉ biết im lặng

Tới nơi, cậu thấy ba mẹ của Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa chờ họ

Xuống xe – hắn thấy cậu nhìn họ như vậy cảm giác khó chịu lại dâng lên, người hắn đưa đi phải là cô ấy mới đúng

Cậu từ từ bước xuống

Vương Nguyên, ba mẹ đợi con lâu rồi, mau qua đây – mama Vương nói

Dạ - cậu nhẹ đáp

Tiểu Nguyên, tối nay con sẽ qua nhà ba mẹ, Uyển Nhi nói rất nhớ con –

Chị ấy hôm nay không tới ạ -

Nó nói đi chơi với bạn trai, ba mẹ cũng không cấm –

Dạ, mọi người mau vào trong trước đi – Vương nguyên thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn mình với ánh mắt khác thường, cậu hiểu ý vội nói

Được, được, con vào với Khải nghe chưa –

Dạ -

Hai người kia cuối cùng cũng thấy một chút an tâm mới chịu đi

Vương Tuấn Khải bước đến nắm lấy tay cậu đi vào

Được anh chạm vào như vậy làm cậu cảm thấy có chút giống với ngày xưa

Ngày xưa

Kí ức như một cuốn băng tua chậm rãi, cậu nhìn thấy được, cảm nhận được Vương Tuấn Khải và mình đang vui đùa trên thảo nguyên rộng lớn, những lúc cậu vấp ngã anh cũng chính là người đỡ cậu dậy, những chuyện tưởng như nhỏ nhoi nhưng lại lắp đầy trái tim cậu, anh cũng chính là một trong hai người giúp cậu thoát khỏi sự thật kia.....

Trường, anh đang ở đâu vậy? Anh quên mất em rồi phải không, anh cũng giống như anh ấy phải không?Anh ấy không giữ lời, từ khi anh đi cũng anh ấy không quan tâm em như trước nữa rồi, em thực không hiểu, cả hai người đều nói dối em sao?

Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn cậu bị kéo về thực tại, Vương Tuấn Khải không biết bao giờ đã bỏ tay cậu ra, mà bây giờ chỉ một mình cậu đang đứng giữa nơi nhiều người, cảm giác lạc lõng cô đơn không nơi nương tựa dần chiếm lấy, cậu thấy sợ hãi những gì đang ở xung quanh mình

Vương Nguyên, con ở đây làm gì, Khải đâu rồi – mama Vương cùng baba đi tới, không thấy Vương Tuấn Khải liền tò mò

Anh ấy có việc, bama bây giờ con mệt rồi, con về trước – cậu lấy dáng vẻ mệt mỏi, khó chịu khi ở lại nơi này của mình trưng ra, bama Tuấn Khải vốn là sẽ không đồng ý, nhưng thấy cậu thật sự đã mỏi như vậy, mệt như vậy, rốt cuộc chính là không can tâm mà thuận theo

Vương Nguyên thấy được đáp ứng lập tức đi về, thực chất cậu cũng không mệt lắm, chỉ là những thứ phiền lòng trước kia làm cậu nhanh chóng muốn tìm cho mình một chút yên tĩnh

Nếu mệt, em đừng nên tới những nơi ồn ào

Từng có người đã nói với cậu như vậy, từng chữ, từng chữ đã in sâu vào tâm trí, muốn quên cũng thấy khó khăn, chính vậy mà bản thân cậu cũng vô thức thực hành, chỉ có điều.....

Trường, em ghét anh, cả anh và anh ấy em đều ghét, hai người đều không giữ lời, hai người đều không muốn thấy em Tại sao hai người đều không cho em câu trả lời chứ

Một lần nữa tâm tư lại chìm vào mớ hỗn độn, mỗi khi nhắt tới hai người con trai này trong thân tâm cậu lại không ngừng gào thét, cậu không hiểu, thực sự không hiểu, vì cớ gì cả hai đều trở nên như vậy

- Một người biến mất như nước bốc hơi

- Một người lại hiểu lầm cậu, lại hận cậu

Rốt cuộc cả hai có hay không từng để ý tới cậu? Từng xem cậu là em? Cho dù chỉ là em


[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ