Chap 29

105 3 0
                                    

"Chị Uyển Nhi......" – Vương Nguyên nhìn cô thật lâu lát sau mới nói ra được 3 từ, Vương Uyển Nhi sau khi được Vương Khiết Từ kể lại mọi chuyện Vương Tuấn Khải đã làm cô quyết định tạm thời rời xa bọn họ một thời gian, Vương Khiết Từ thuận theo cô cũng không tìm kiếm, để cô tự do mấy năm, Vương Nguyên thiết nghĩ chị ấy sẽ đi du lịch cho khuây khoải, không ngờ tới lại thử trải nghiệm việc bước vào showbiz

Vương Uyển Nhi đôi mắt thoáng chút bối rối cùng phức tạp nhìn Vương Nguyên, tay bất giác đan vào nhau, trước mặt cậu như đứa trẻ mắc lỗi

"Vương Nguyên, chị không biết em sẽ tới đây.......... Từ......" – Vương Uyển Nhi vừa định nói gì lại im lặng, cô đã từng nghĩ qua sau này gặp lại họ sẽ như thế nào, gặp Vương Nguyên đã khiến cô lúng túng như vậy nếu như Vương Khiết Từ tìm đến đây......... thật khó xử

Hơn nữa nếu để Từ biết được cô là một diễn viên anh ấy nhất sẽ nổi giận. Cô từng nói qua muốn làm diễn viên, Vương Khiết Từ vốn luôn nuông chiều cô hôm đó đã lập tức bác bỏ ý định này, Từ đã nói giới showbiz quá nguy hiểm lại thủ đoạn không thể chắc chắn có thể bảo vệ được cô hay không? Tốt nhất không nên dây vào

Mà bây giờ cô lại làm điều trái ngược, nói cần thời gian suy nghĩ thực chất đến nhởn nhơ chơi đùa, Vương Nguyên nói cho Từ khẳng định sẽ chết chắc

"Chị Uyển Nhi chị nên tìm Khiết Từ" – Vương Nguyên bây giờ cũng không biết nên làm gì với cô, dù sao chị ấy cũng là chị dâu của cậu

"Vậy chị đi trước" – Vương Uyển Nhi vừa nói xong cũng đã biến mất

Trong phòng còn lại 4 người

Vương Nguyên không nán lại lâu cũng không nói lời từ biệt, bình thản như vậy đi ra

Nhưng chưa ra tới cửa Vương Tuấn Khải lên tiếng

"Vương Nguyên bánh trôi đang ở nhà anh" –

Vương Nguyên liền có phản ứng, lập tức tiến lại Vương Tuấn Khải, vừa định đánh hắn liền thả xuống

"Thả nó ra" – nói được như thế cậu cũng rất nhẫn nhịn rồi, cả ngày hôm qua nó không về nhà cậu cứ nghĩ đang ở chỗ Chí Hoành phá phách không biết thế nào lại tìm đến Vương Tuấn Khải, còn chịu ở chung một nhà, không phải trước khi định đã nói rõ rồi sao? Không được tìm Vương Tuấn Khải

"Vương Nguyên thằng bé cũng là con anh" –

Hai cô thư kí trong phòng biết điều đã ra ngoài, không muốn xen vào chuyện của bọn họ

Vì vậy mà nói trong phòng cũng chỉ còn hai người

Vương Nguyên nhăn mặt nhìn hắn "Vương Tuấn Khải anh còn muốn thế nào nữa? Tôi thừa nhận Khiết Thanh cũng là con anh nhưng người sinh nó ra, nuôi lớn nó là tôi" –

Vương Tuấn Khải hắn sao lại không hiểu rõ chuyện này? Hắn biết thời gian Vương Nguyên chăm sóc đứa bé hắn không ở bên cạnh, không chăm sóc cậu, không yêu thương cậu như những cặp đôi thường làm, vì vậy bây giờ hắn muốn bù đắp cho cậu, yêu thương cậu, chiều chuộng cậu, mọi chuyện đều nghe theo cậu hắn cũng chỉ có một điều kiện, chính là cậu mãi mãi không rời xa hắn nữa

Cũng không ngần ngại mà nói thẳng suy nghĩ

"Vương Nguyên vậy em có thể cho anh thời gian được không? Anh nhất định sẽ chăm sóc em, yêu thương em, sẽ làm mọi việc vì em, chúng ta một nhà 3 người hạnh phúc có được không?" – người đàn ông trước kia từng chà đạp tình cảm của cậu bây giờ lại như cầu xin cậu tiếp nhận hắn, Vương Nguyên thật sự không biết nên khóc hay nên cười

Có phải cậu nên cảm thấy chán ghét những gì hắn nói không? Vì sao trong lòng lại ấm áp như vậy?

Vương Tuấn Khải xoay tới xoay lui tôi vẫn không thể phủ nhận việc có tình cảm với anh, sao ông trời lại đùa tôi như vậy?

Nhưng rốt cuộc vẫn lạnh giọng đáp trả

"Nói phải đi đôi với hành động, mà hành động của anh tôi lại chưa được thấy? Trừ khi tôi thật sự nhận ra anh có chút thành ý còn có thể miễn cưỡng chấp nhận qua lại, còn không.............." – ngừng một quan sát sắc mặt hắn "anh vẫn là tổng giám đốc Vương thị, tôi vẫn là tổng giám đốc Roy Wang, hai chúng ta không quen biết nhau, chưa từng gặp nhau, càng không có quan hệ gì với nhau, hôm nay tôi sẽ quên, anh cũng sẽ không nhớ, coi như chưa nói gì" –

"Mọi thứ đã trải qua còn có thể xem chưa gặp nhau sao? Anh chọn vế trên, sẽ cho em thấy anh thật sự thành tâm thành ý, nhất định sẽ đưa em về được nhà của chúng ta" –

Nghe Vương Tuấn Khải nói Vương Nguyên cũng chỉ mỉm cười, trong tim có cái gì đó nhẹ nhàng chảy qua

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ