Chap 6

130 3 0
                                    

Trường (p2) (end)

Không biết làm sao về được nhà, cậu chỉ nhớ hôm qua đang đi dạo và sau đó........ một trận ong đầu truyền tới, rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao giờ cậu lại không nhớ được chút nào vậy?

"Vương Nguyên em tỉnh rồi, làm chị lo quá" – Vương Uyển Nhi để khay thức ăn lên bàn, lại tới sờ đầu cậu xem hết sốt chưa

"Chị, hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" –

"Thật không hiểu nổi em bị gì nữa, lại ngất giữa đường như vậy, cũng may có người tham gia bữa tiệc nhìn thấy, họ lại quen biết với Vương Khải nếu không mọi người cũng không biết em đang lưu lạc ở đâu" – Vương Uyển Nhi nói giọng trách móc

Dựa vào lời nói của Uyển Nhi cậu cũng đoán được sao mình có thể ở nhà rồi, chỉ có điều sao lúc đó cậu lại ngất, rõ ràng cậu cảm giác được lúc đó có người đánh vào đầu mà

Nếu vậy thì người đó là ai?*

Thật nhứt đầu, có nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa rồi, mặt kệ vậy

"Vương Nguyên mau ăn sáng đi, em mệt rồi" –

"Dạ" -

Vương Uyển Nhi đưa khay cơm trước mặt cậu, sau nhanh chóng ra ngoài

Vương Nguyên sau khi ăn xong, thiết nghĩ cũng không muốn làm phiền người khác, cậu lết thân mệt mỏi đi ra

Có vấn đề, sao lại đau đến vậy..

Hôm qua xảy ra cái gì mà mệt đến vậy chứ* - cậu thầm nghĩ

"Hôm qua hai người cho con uống cái gì" – từ trong căn phòng gần đó phát ra tiến nói lạnh lùng của Vương Tuấn Khải, cậu tò mò tới gần

Lục lại trí nhớ một chút, hình như phòng này là nơi bác trai nói cách khác là baba chồng cậu làm việc, nơi này là nơi người khác ít được vào nhất, trong này có nhiều tài liệu liên quan tới công ti, lúc nhỏ cậu cũng tới đây nhiều lần, mà căn phòng này chỉ mới vào đúng hai lần, nơi này cũng cất một kỷ niệm không nhỏ giữa hắn, cậu và cả Trường

"Vương Tuấn Khải, con bình tĩnh, ba mẹ cũng muốn có cháu lắm rồi, hôm qua chỉ là cho con chút xuân dược thôi, có cần phải làm quá lên hay không?" – mama Vương nhẹ nhàng nói, có phần trách cứ hắn

Xuân dược??* – cậu ở phía ngoài thất thần một lúc, không lẽ hôm qua đã......

"Hai người không phải không biết giữa con và cậu ta" – Vương Tuấn Khải khó chịu nói

"Ba mẹ không quan tâm, từ trước tới giờ cũng chỉ xem Vương Nguyên là con dâu, nếu không vì con tạo áp lực, có đánh chết chúng ta cũng không để người như cô ta vào đây một bước"– khí chất bức người đầy sát khí của từ người ba kính yêu của Vương Tuấn Khải làm hắn nhất thời cứng họng

"Con sẽ để ba mẹ có cháu nhưng đứa cháu đó tuyệt đối không phải là từ cậu ta" –

Keng~~ khay cơm trên tay cậu rớt xuống đất, nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của cậu, cơ thể xụi lơ ngồi trên mặt đất

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ