Chap 20

108 2 0
                                    

Lưu Chí Hoành giật mình không tin, một lúc ổn định tâm tình mới ngước lên

"Vương Nguyên....không lẽ.....cô ấy............." –

"Là mẹ mình" –

"Không thể nào, sao Vương Tuấn Khải có thể giết cha mẹ cậu" –

"Lúc đó anh ta 8 tuổi, mẹ mình kí hợp đồng quảng cáo một năm với tập đoàn hắn, sau đó cha hắn vì công việc bỏ rơi mẹ con hắn một thời gian dài, trùng hợp khoảng thời gian đó mẹ mình vẫn thường xuyên qua lại Vương thị để hoàn thành quảng cáo, mẹ hắn vì vậy nghi ngờ cha hắn và mẹ mình có gian tình, nhưng mà thật sự rất nực cười, lúc đó bà cũng đã có gia đình, con cũng đã có rồi. Vương gia dẫn theo nhiều người đến nhà mình, nói mẹ mình gian phu dâm phụ, không xứng đáng làm phụ nữ, hạ tiện, bỉ ổi.........." – Vương Nguyên nén lại đau lòng, nước mắt cũng đã lăn xuống thành vệt dài

"Sau khi mình ra đời cũng là lúc mẹ ngừng hợp đồng quảng cáo, Vương Tuấn Khải đã được 10 tuổi, hắn ta liền đem người tìm tới nhà mình, tự tay giết cha mẹ mình, hắn tàn nhẫn rạch từng vết thương trên người họ, mẹ mình mới sau kì sinh, căn bản là không thể chịu được tổn thương như vậy, cha vì chống cự với hắn, cũng vì sinh mạng của mẹ liền van nài chịu chết trước, hắn lúc đó đã hứa sẽ không giết mẹ, nhưng mà...............sau khi cha nhắm mắt, lập tức đánh đập mẹ, giết mẹ, cậu nói xem hắn có đáng là người không? Mẹ mình không có sai, bà không đáng phải chịu tổn thương như vậy" – Vương Nguyên ấm ức hét lớn, Lưu Chí Hoành vội ôm cậu lại, xoa nhẹ lưng cậu giúp cậu bình tĩnh

"Vương Nguyên đừng khóc, chí ích cậu vẫn hơn mình, mình năm đó thấy cha mẹ bị giết vẫn không làm gì được, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ từng người ngã xuống dưới chân bọn chúng" –

Hai con người đều mang theo một nỗi bất hạnh không nói nên lời, cứ vậy ôm nhau khóc, kể lên câu chuyện của chính bản thân mình, đều cảm thấy có lỗi với cha mẹ, vì vậy trong tâm cũng đã sinh ra hận thù vô biên không thể thuyên giảm

........................................................

Vương Tuấn Khải nghe tin Vương Nguyên đã tỉnh liền như bay lao vào phòng cậu

"Lưu Chí Hoành ....Vương Nguyên đâu" – Vương Tuấn Khải đánh mắt một lượt khắp căn phòng, ngay cả trên giường bệnh cũng đều không có, chỉ có Chí Hoành đang ngồi một góc

"Cậu ấy đi vệ sinh rồi" – Chí Hoành mỉm cười

Vương Tuấn Khải thở nhẹ

"Nhưng mà cậu ấy mất trí nhớ tạm thời, những chuyện xảy ra trong vòng mấy năm đều đã quên hết, bác sĩ nói có cơ hội nhớ lại nhưng không cao, vùng đầu chấn thương khá nặng" –

Nghe Vương Nguyên mất trí nhớ mặc dù có chút không nỡ nhưng mà Vương Tuấn Khải không thể làm khác được, một phần muốn cậu đem đoạn kí ức không tốt về hắn xóa sạch vĩnh viễn, một phần cho rằng đây là tổn thương lớn với Vương Nguyên

Cạch, Vương Nguyên mở cửa ra, vừa nhìn Vương Tuấn Khải lập tức vui mừng ôm hắn

"Em rất nhớ anh" –

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ