Chap 10

111 2 0
                                    

Vương Nguyên từ phòng vệ sinh đi ra, vừa lúc phát hiện mình chạy nhầm vào vệ sinh nữ, phía trước lại có mấy nhân viên nữ đang bước tới, cậu hoảng loạn chạy vào trong chọn đại một phòng trốn

"Hạ Nhân, chị xem, bây giờ Trịnh Ỷ Lan đã giáng chức thành nhân viên dưới quyền chị có cần chúng ta phải xử lí một chút không" – nhân viên đứng bên cạnh cô gái tên Hạ Nhân vừa rửa mặt vừa nói

"Người không phạm ta, ta không phạm người, lúc trước chúng ta dưới quyền cô ấy phải chịu khuất phục chà đạp, bây giờ phải cho cô ta nếm mùi một chút" – Hạ Nhân đóng nắp cây son lại, Vương Nguyên nhìn cô ấy qua khe cửa thôi cũng phải nuốt nước bọt, có vẻ cô gái họ Trịnh đó không được nhiều người chào đón

"Đúng vậy, Hạ Nhân chị có để ý người thay chân cho cô ta là Vương Nguyên trước đây làm ở phòng chị không?" –

"Cậu ấy với chị trước đây tình cảm chị em rất ổn, chị cũng không để ý nhiều lắm nhưng sao?" –

"Nghe nói cậu ấy là được ba của tổng giám đốc đưa vào công ti rồi trực tiếp đạp Trịnh Ỷ Lan xuống, ngoài ra cậu ấy còn là người giữ chức phu nhân tổng giám đốc" –

"Thật vậy sao, cậu ấy là người phúc lớn, chúng ta nên chúc mừng cậu ấy một chút, dù sao nhờ cậu ấy mà Trịnh Ỷ Lan mới trở nên như vậy" –

"Đúng vậy, chị chúng ta đi thôi" –

Hạ Nhân cùng cô gái kia đi ra, Vương Nguyên lúc này mới dám mở cửa, lúc nãy nghe bọn họ nói chuyện thật sợ quá đi, tim muốn nhảy luôn ra ngoài

Cậu đứng trước cửa phòng vệ sinh, ngó tới ngó lui mới đánh liều chạy một mạch ra, lần sau nhất định chú ý tới bảng WC

"Nguyên Nguyên cậu chạy gì ghê vậy, mồ hôi quá trời kìa" – Hạ Tử Du vừa cầm khăn lông, vừa giúp Vương Nguyên lau mồ hôi

"Tử Du, Chí Hoành còn trong đó không?" –

"Dịch tổng cùng tổng giám đốc đã ra ngoài để bàn chuyện làm ăn, chỉ còn mỗi Dịch phu nhân thôi, cậu mau vào trong đi" –

Vương Nguyên gật đầu với Hạ Tử Du, mở cửa phòng giám đốc vào, Chí Hoành thì ra vẫn còn ham ăn như vậy, Thiên Tỉ đi rồi cậu ấy còn ngồi đây gặm gà rán

"Hoành Hoành ăn xong chúng ta đi chơi đi" – Vương Nguyên đề nghị

Lưu Chí Hoành nhìn dĩa đồ ăn trước mặt mình sau đó lại ngước nhìn Vương Nguyên, cân nhắt một lúc mới mở miệng

"Nguyên Nguyên, cậu thay đổi khẩu vị rồi à, thấy đồ ăn cũng không chạm vào nữa?" – Lưu Chí Hoành lấy giấy lau lau tay mình, đẩy dĩa đồ ăn tới trước mặt Vương Nguyên

Vương Nguyên vừa nhìn thấy dầu mỡ đã khó chịu, lập tức đẩy nó ra xa, nhăn mặt nhìn Chí Hoành

"Hoành Hoành, mình không muốn ăn" –

Lưu Chí Hoành nhìn biểu hiện của Vương Nguyên vừa rồi khẽ nhăn mặt, lại nhanh giấu đi biểu hiện của của mình, lập tức nói

"Vương Nguyên, bây giờ chúng ta đi chơi" –

"Được a~~" – Vương Nguyên lập tức gật đầu, kéo tay Chí hoành ra cửa

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ