Chap 17

125 6 0
                                    

"Sao có thể?" – Vương Nguyên ngây ngốc hỏi lại, sâu trong tâm cậu dường như còn nghe tiếng vang vọng bên tai

Vương Tuấn Khải là người giết cha mẹ

Vương Tuấn Khải là người giết cha mẹ

Vương Tuấn Khải là người giết cha mẹ

Vương Tuấn Khải là người giết cha mẹ

Vương Tuấn Khải........

"Vương Nguyên em nhất định phải tin, em có từng hỏi vì sao Vương gia rộng lớn như vậy lại nhận em là con nuôi chưa? Là vì họ thấy có lỗi với cha mẹ chúng ta năm đó" –

..................................................................................

1 tuần trôi qua

Vương Nguyên vẫn chưa bình tĩnh lại được, Lưu Chí Hoành ở bên chăm sóc từng chút một, chỉ có đứa bé mới là điều duy nhất cậu quan tâm tới, để ý tới

"Vương Nguyên ăn chút đi" – Lưu Chí Hoành nói

Vương Nguyên không đếm xỉa tới, gạt bỏ tô cháo sang một bên

Lưu Chí Hoành chỉ biết lắc đầu

Lại kiên nhẫn lặp lại sự việc vài lần nữa, cứ đưa tới, cứ hất ra, mặc dù bị cự tuyệt vẫn kiên trì đến cùng

Vương Khiết Từ nhìn bộ dạng Vương Nguyên lúc này tim đau lên từng trận một, dù sao cậu cũng là bảo bối hắn một mực chăm sóc, một mực bảo hộ, cưng chiều, tình tính rất lạc quan, cớ gì bây giờ lại trở nên bộ dạng nhết nhát, bất cần như vậy?

Có phải nói ra chuyện đó hắn đã sai rồi không?

Không thể nào

Hắn không sai, Vương Tuấn Khải giết cha mẹ hắn, hắn là anh trai cậu, cậu có thân phận quan trọng trong gia đình này, cớ gì lại không được biết tới chuyện này, chuyện Vương Nguyên phải lựa chọn chỉ có: tha thứ hay trả thù

Hắn tuyệt không ép buộc

Vương Khiết Từ sẽ tôn trọng lựa chọn của Vương Nguyên

...............................

"Vương Nguyên cậu còn đứa bé, cậu còn bản thân, cậu còn có Vương Khiết Từ và mình vì vậy cậu tuyệt đối không được trở thành dạng người này" – Lưu Chí Hoành lay mạnh bả vai cậu, dưới giường tô cháo đã đổ hết, có thể thấy bên trong vừa xảy ra chuyện gì

"Lưu Chí Hoành cậu nói mình nên làm sao?" – Vương Nguyên lấy chút sức lực còn vương lại của mình hỏi, cả tuần trôi qua trong bụng cậu ngoài cháo trắng và nước ra dường như không còn chứa thêm thứ gì, vì vậy hơi sức cũng giảm xuống trầm trọng

"Vương Nguyên tớ nghĩ cậu nên trả thù anh ta, lấy hết sức lực trả thù" – Lưu Chí Hoành trong lòng thầm đem bản thân mình ra chửa bới một trận, thật ra đứa bé không phải là động lực hoàn toàn để cho Vương Nguyên có thể sống sót tới gày hôm nay, mà là......mâu thuẫn lựa chọn giữa việc nhắm mắt cho qua hay trả thù Vương Tuấn Khải

Nhắm mắt cho qua?

Vương Nguyên có thể như vậy?

Không hề dễ dàng gì, nếu cậu lựa chọn việc này chắc chắn cuộc sống phía sau sẽ chịu đã kích đến nghẹt thở, Vương Nguyên từ nhỏ đã nhẫn nhịn rất nhiều thứ, từ việc bạn bè trên trường nhạo báng cậu là cô nhi đến việc ăn bám Vương gia... cậu đã phải từ chút một cam chịu, vậy không lẽ ngay cả việc này cũng phải chịu đựng sao?

Nếu đã không thể nhắm cho qua chi bằng trả thù Vương Tuấn Khải, đúng là cậu thấy rất có lỗi với anh ấy nhưng cũng không còn cách nào khác, để Vương Nguyên có thể động lực hướng tới tương lai phải sự dụng biện pháp mạnh

Sai lầm cuối cùng và cũng là mãi mãi

"Lưu Chí Hoành cậu nói mình phải trả thù anh ta?" – Vương Nguyên không tin hỏi

"Đúng vậy" –

"Vương Nguyên anh ta là người giết cha mẹ cậu, cậu nhất định phải trả thù" – Lưu Chí Hoành chắc chắn

Vương Nguyên không nói nhiều nữa, nhanh chóng nhờ Chí Hoành đưa cơm tới cho cậu, trong lòng luôn mang một ý niệm

~ Khiến Vương Tuấn Khải thanh bại danh liệt, sống không bằng chết ~

..........................................

Vương Nguyên tinh thần tốt hẳn lên, tìm đến Vương Khiết Từ hỏi lại toàn bộ chân tướng sự việc, sau đó được anh ấy cho thời hạn 4 năm đào tạo, giúp cậu có một chỗ đứng trên thị trường, ngoài học việc quản lí ra còn phải tinh thông võ nghệ, hiểu biết cầm kì thi họa, trở thành nhân tài xuất chúng

........................................................................................

qtSfK[>

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ