Chap 18

107 2 2
                                    

4 năm sau

Tại Vương thị

"Tổng giám đốc, hôm nay tổng cộng có 3 cuộc hẹn......." - "Được rồi" – Hạ Tử Du chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải vội ngắt lời, cô chỉ để lịch hẹn lên bàn sau đó lui ra

Vương Nguyên biến mất đã 5 năm, năm 5 không ngừng tìm kiếm, không ngừng theo dõi tin tức về cậu vậy mà hắn vẫn không thấy đâu, Vương Tuấn Khải không thể tin với thực lực của mình lại không tìm ra cậu, chắc chắn cậu có người chống lưng phía sau

Cũng có người nói Vương Nguyên đã chết, chết sao? Đã chết phải thấy xác người

Mặc dù cố chấp phủ nhận lời nói của mọi người nhưng hắn cũng biết mình đã tuyệt vọng tới mức nào, 5 năm, không quá nhiều nhưng cũng không quá ít với một người ghét chờ đợi như hắn

*Vương Nguyên mau lăn ra đây cho tôi*

...........mà lúc đó...........

"papa bánh trôi ghét papa" – cục bông trắng mập mạp hướng về phía Vương Nguyên la lớn, nước mắt quanh hốc mắt tưởng chừng sắp rơi xuống, Lưu Chí Hoành bên cạnh vừa định sang dỗ đã bị Vương Nguyên ngăn cản

Vương Nguyên nhìn thấy nước mắt của tiểu bảo bối đã không kìm lòng muốn ôm nó, nhưng mà cậu phải nhịn xuống, con hư phải dạy trước

"Vương Khiết Thanh" – từng chữ từng tiếng được nói ra, nhóc con kia liền im lặng, tay tự giác lau nước mắt của mình, bởi vì nó biết, Vương Khiết Thanh chính là tên thật của papa nó, vì papa quen được gọi là Vương Nguyên cho nên sau đó tên này nghiễm nhiên trở thành của nó, papa chỉ khi thật sự tức giận mới gọi nó như vậy, nó rất sợ papa giận nó sẽ bỏ rơi nó, liền tới ôm chân papa

"papa, bánh trôi sai rồi, bánh trôi sẽ không đòi cha nữa, papa đừng giận" – đứa nhỏ ôm lấy chân Vương Nguyên dụi dụi, ôm chặt cứng tới nỗi cậu muốn bước thêm bước nào cũng khó khăn, liền mềm lòng đưa tay xoa đầu nó

"ngoan, papa không giận con, sau này papa sẽ cho con gặp cha nhưng không.phải.lúc.này" –

"papa con biết rồi, con sẽ ngoan" –

"Được, mau sang kia đi" –

Bánh trôi nghe lời Vương Nguyên ngoan ngoãn sang chỗ Lưu Chí Hoành đòi đi chơi

"tiểu Hoành a~~ bánh trôi muốn đi chơi" – sau đó nháy mắt tinh ngịch với Chí Hoành, ghé sát tai cậu thì thầm gì đó

Vì nghe được chuyện bánh trôi muốn đi tới nơi đó, Lưu Chí Hoành bị lừa bỏ qua từ tiểu Hoành mà vạn lần đều không cho phép ai gọi, Vương Nguyên đứng bên đành phải lắc đầu, cảm thán một câu

*Lưu Chí Hoành ngu ngốc tới nỗi để một đứa nhỏ lừa cũng không biết*

Ai~~ cậu vẫn còn phải đau đầu với chuyện lúc nãy, bánh trôi bé nhỏ của cậu thế nào lại đòi cha, rất lo sợ nó sẽ không nghe lời tìm đến Vương Tuấn Khải

Bây giờ chưa phải lúc để bánh trôi xuất hiện a~~

Được rồi, lát nữa còn phải gặp anh ta, bây giờ đi chủng bị

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ