Chap 26

81 6 1
                                    

5 năm sau (thật dài ~~)

Los Angeles

.........Roy Wang...........(chém ~~)

- Công ti chuyên về đá quý, trang sức dành cho phái nữ

- Được thành lập vào năm 20XX

- Quy mô lớn, lượng hàng tiêu thụ trong lẫn ngoài nước

- Những con số không ai có thể ngờ tới đối với một công ti chỉ được thành lập một vài năm

Sơ lược về Roy Wang (mị chém hết ~~)

"Tổng giám đốc, Hữu tiểu thư muốn gặp ngài" –

"Được" – Vương Nguyên đáp, cô thư kí nọ chỉ chờ có vậy liền rời đi

Lâu sau, một cô gái với ngũ quan ưa nhìn tao nhã bước vào, đặt trên bàn giám đốc một xấp tranh vẽ

"Xong rồi sao? Không cần chỉnh sửa?" – Vương Nguyên cầm xấp giấy lên lật xem vài tờ đầu, hỏi

"Xong cả rồi" – cô gái dịu giọng

Hữu Vi – bạn học trước đây của Vương Nguyên, thầm mến mộ Vương Tuấn Khải, sở thích là vẽ và thiết kế trang trang sức, được Lưu Chí Hoành đưa đến để giúp đỡ Vương Nguyên trong việc làm ăn

Trong phòng cũng không ai nói câu nào nữa, Hữu Vi vốn rất ít nói, Vương Nguyên cùng cô làm việc nhiều năm cũng hiểu được phần nói về tính cách này, cô ấy thích nhìn người khác làm, thích xem hành động của người khác nhưng lại trầm mặt, một cô gái hiền dịu như vậy nhất định ai gặp cũng sẽ thích, chỉ tiếc Vương Tuấn Khải hắn ta cư nhiên lại từ chối cô ấy, Vương Nguyên trong lòng thầm khinh bỉ

Cô thư kí quay lại lần nữa, trên khuôn mặt không giấu vẻ tươi cười cùng mãn nguyện, tiến lại bàn giám đốc

"Tổng giám đốc, công ti chúng ta vừa được mời sang Trung Quốc tiến hành dự án mới, nghe nói lần này là thiết kế trang sức cho diễn viên" – thư kí nói xong thoáng nhìn sang Vương Nguyên, lại có chút dè dặt

"Họ yêu cầu tổng giám đốc ra mặt" –

Có trời mới biết hiện tại cô ấy đang run sợ tới mới nào, chính là vì tổng giám đốc bọn họ hiếm khi ra mặt nhận dự án nào, đại diện luôn là Hữu tiểu thư, ngay cả bộ trang sức nổi tiếng nhất của công ti tổng giám đốc vẫn để cho Hữu tiểu thư ra mặt, cô thư kí thật rất lo sợ tổng giám đốc phản ứng thế nào, công ti lần có tầm ảnh hưởng rất lớn, ngay cả giám đốc bên đó cũng ra mặt mời bên này sang kia một chuyến

Quả nhiên Vương Nguyên hạ bút xuống, trên mặt đều là vẻ không hài lòng

"Đó là nơi nào?" – Vương Nguyên không vui hỏi

"Tổng giám đốc là bên Vương thị" – cô gái không khỏi đè nén lo sợ trong lòng

"Vương thị?" – Vương Nguyên có chút đau đầu "Vương thị không phải thuộc bên kinh doanh sao? Tìm đến trang sức của chúng ta làm gì?" –

"Tống giám đốc, bên đó vừa đổi người đại diện, cô diễn viên này vào nghề được 2 năm rất có danh tiếng, sau lưng chính là Vương thị, tôi cũng có chút không hiểu lắm, Vương thị trước đến nay chưa từng chú trọng quá mức đến người đại diện, vậy mà lần này lại là tống giám đốc bên đó chọn lựa, cho nên tôi có chút sợ sẽ ảnh hưởng đến chúng ta............tổng giám đốc....." –

Vương Nguyên không hỏi nữa, cô thư kí thấy cậu im lặng như vậy cũng lui ra, quay lại liền gật đầu chào Hữu Vi mới đi

"Vương Nguyên, cậu đang nghĩ gì vậy" – Hữu Vi nhịn không được tò mò hỏi thử, nhìn dạng suy nghĩ nghiêm túc thận trọng của Vương Nguyên khiến cô có chút nhíu mày

"Hữu Vi cậu biết Vương thị không?" –

"Vương Tuấn Khải anh ấy........" – Hữu Vi nói có chút lấp lửng, dù sao cô cũng biết Vương Nguyên thích Tuấn Khải tới mức nào, chuyện Vương Tuấn Khải năm đó từ chối Vương Nguyên trong trường ai cũng đều biết, cô đương nhiên cũng biết qua

Vương Nguyên nhìn qua cô

"Hữu Vi cậu biết không, tớ nghĩ cô diễn viên đó hẳn là rất được Vương Tuấn Khải quan tâm, nếu không cũng sẽ không lộ mặt ra như vậy" –

"Vương Nguyên cậu............" – Hữu Vi cô sao lại không biết trong đầu Vương Nguyên đang suy nghĩ cái gì? Thân là nghệ sĩ, muốn nhanh nổi tiếng nhờ vào vương chủ là mau nhất, Vương Tuấn Khải hẳn là cũng thuộc dạng vương chủ cao cấp rồi, biết bao cô gái cành vàng lá ngọc vây quanh trước đây hắn không liếc mắt tới, vậy mà bây giờ lại quan tâm đến một diễn viên như vậy, nếu nói là vì người đại diện ai tin nổi đây, không phải trước đây đại diện của Vương thị cũng không được chú trọng mấy sao? Hướng hồ Vương thị đang trên đà phát triển, căn bản người đại diện cũng không cần thiết lắm, vậy mà lại chú trọng đến một diễn viên vào nghề được hai năm, ngay cả trang sức mang người cũng phải chú trọng kĩ lưỡng, còn không nhìn ra sự quan tâm sao?

"Xem ra tớ nên đến Trung Quốc một chuyến rồi" – Vương Nguyên dù sao cũng muốn gặp cô gái được Vương Tuấn Khải nâng lên kia

"Tớ đi với cậu?" – Hữu Vi bình thường những chuyện này cũng không mấy đề ý nhưng hôm nay lại chủ động đề nghị tới, Vương Nguyên gật đầu

"Cậu cũng cần kiếm đàn ông cho mình đi" –

Xung quanh rõ có Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên ưa tú biết bao, Hữu Vi trêu đùa

"Cưới cậu không phải được rồi sao?" –

"Dì Hữu Vi, papa là cha" –

Vương Nguyên và Hữu Vi đều quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói, quả nhiên là bánh trôi, Hữu Vi tiến lại chỗ nó

"Nhưng mà bây giờ dì muốn cưới papa con, làm sao đây?" – Hữu Vi trêu đùa

"Muốn có được papa phải bước qua con đã. Phải không papa?" – bánh trôi tiến về phía bàn của Vương Nguyên kéo kéo tay cậu

Vương Nguyên nhìn thằng bé một chút, người nó cho phép thông qua cũng chỉ một mình Vương Tuấn Khải, hỏi ý kiến nó thêm dư thừa

"ngày mai papa sang Trung Quốc, con đi không?" – Vương Nguyên không trả lời thằng bé, chỉ hỏi nó như vậy

"Đi, đương nhiên đi rồi, nhất định phải trị baba" – vế sau đương nhiên nó cũng chỉ nói trong lòng, nó đứng ngoài này từ lúc dì Hữu Vi đi vào, chỉ là nó lười vào cùng, đứng ngoài này nghe chuyện bọn họ nói

*Xem ra baba sắp chếtthật rồi* BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBzvm3o

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ