Chap 23

107 5 3
                                    

Sau một ngày mệt mỏi, trong nhà Vương Nguyên cũng đã có thêm một người, chính là tiểu bảo bối đáng yêu

Vương Tuấn Khải rất mực nuông chiều bánh trôi, xem như bù lại mấy năm qua, chăm sóc thật tốt cho bảo bối, từ ăn, uống, ngủ đến cả tắm cũng một tay hắn nhúng qua

Nhưng mà.............Vương Nguyên lại cực kì không vừa lòng!!!

Bảo bối không phải thiếu chân tay, Vương Tuấn Khải tuyệt đối không được làm hết mọi việc như vậy, sau này nó nhất định theo đường cũ ăn bám cha mẹ, từ nhỏ mới nên tập cho con cái cách tự chăm sóc bản thân

Mà Vương Tuấn Khải? Hoàn toàn làm điều ngược lại

Xem qua một lược, bánh trôi có vẻ cũng thích tự làm hơn, đã nói con cậu, từ nhỏ đã ở bên cậu tất nhiên phải biết tự lực cánh sinh rồi

Nhìn hai người họ cha đút con há, đành phải mọi chuyện tiếp diễn vậy! Bỏ đi, rồi sẽ tới lúc tiểu bảo bối biết quay đầu là bờ, trở về với papa (đương nhiên cũng tính trường hợp ai ngờ là biển rồi ~~) Vương Nguyên chính là suy nghĩ thông suốt nhất

Lắc đầu nhìn cảnh tượng trước mắt, thật chán sống mà

...............................................

Một ngày đẹp trời, sấm chớp đùng đùng, mây đen mù mịt, trời hoàn toàn một sắc đen ưa nhìn...........

Bất ngờ nghe một tiếng hét

"cha con muốn tự làm" – bánh trôi rốt cuộc không nhịn được hét lớn lên, đem mọi bức xúc trong những ngày qua lăn lộn phóng thích

Vương Tuấn Khải đột nhiên hóa đá

Lại thêm một màn lắc đầu của Vương Nguyên

Đã bảo sẽ xảy ra mà!!

"bảo bối, ta chỉ................" – Vương Tuấn Khải ấp úng, hắn hoàn toàn trong việc chăm sóc gì đó không có chút tự chủ được, mấy ngày qua đều theo trên mạng chỉ dẫn, hay là làm sai chỗ nào rồi

"cái việc đó con tự làm được" – bánh trôi nhảy lên đoạt từ tay Vương Tuấn Khải sau đó chui lẹ vào phòng đóng cửa

Từ đầu nhìn cha nó bên ngoài lạnh lùng như vậy không ngờ lại....... Thảo nào papa nó béo lên, chắc chắn là chăm sóc thái quá đây mà

Ai~~ người như papa mà lại chắp tay trước những thứ cha làm không biết sẽ như thế nào đây

Bánh trôi vô tư suy nghĩ, hoàn toàn không hay biết sau này mình sẽ trải qua những cái gì

(Con au đành lắc đầu!)

Nhóc con nghĩ nghĩ, papa nó xem ra cũng có người chồng tốt như vậy quan tâm, không tới lược nó thương phụ rồi

Lại cuối đầu nhìn thứ đang cầm trên tay, thầm mắng cha nó cũng thật vô sỉ, ngay cả thay sịp cũng làm hộ.............không chừa nó chút thể diện nào

.................................................

Lại thêm ngày đẹp trời khác, mây xanh nhờ gió đưa đây trôi trôi, cây lá rung nhẹ nhàng, màu sắc vừa tươi mát, vừa xinh đẹp, hoàn toàn ngược với ngày đẹp trời trước đó

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ