Chap 16

104 3 0
                                    

"Hai em có chắc chắn sẽ rời khỏi chưa?" – Vương Khiết Từ gác chân lên thành chữ đại, ung dung hỏi

"Chắc chắn" – hai người đồng thanh trả lời

"Được, bây giờ anh sẽ cho hai em ra nước ngoài định cư sau này có việc nhờ đến rồi" – Vương Khiết Từ đau đầu day day thái dương, nếu không phải bây giờ Vương Nguyên đang có tiểu bảo bối anh đã sớm cho cậu biết sự thật

1 ngày~~

2 ngày~~

3 ngày~~

4 ngày~~

5 ngày~~

Đã năm ngày trôi qua, Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành đều tăm hơi không thấy đâu, hại cho cả Vương gia lo lắng ngay cả bên Dịch gia cũng không khá hơn mấy

Dường như Dịch mama rất vừa ý về Lưu Chí Hoành, bà và chồng ra ngoài mới hai tháng vậy mà khi trở về lại nghe được tin Chí Hoành mất tích

Dịch Dương Thiên Tỉ không biết làm chuyện gì có lỗi, lại khiến cho Lưu Chí Hoành rời đi như vậy, mama Dịch hết mắng lên lại mắng xuống báo hại Thiên Tỉ phải một trận khổ

Theo nội dung Lưu Chí Hoành nói trong thư có vẻ Vương Tuấn Khải cũng đã từng rất thích Vương Nguyên vậy cớ gì bây giờ lại chuyển sang hận cậu ấy?

Chuyện này không phải rất lạ sao, nhìn tới nhìn lui cũng đều thấy Ngọc Ân trước đây không có chút gì giống với Vương Nguyên, lại nói tính cách trái ngược hoàn toàn

Không lẽ......là Vương Tuấn Khải đã động lòng?

........................................

Vương Tuấn Khải bên kia cũng đã nhận được giấy nhắn cùng với tờ li hôn của Vương Nguyên, nội dung chỉ là muốn anh giữ gìn sức khỏe, đừng trói buộc hôn nhân với cậu

Mama Vương nghe tin Vương Nguyên rời đi khóc đến nỗi hai mắc sưng húp trông rất thê thảm, tình cảm của bà với Vương Nguyên có khi còn hơn cả mẹ con ruột, Vương Tuấn Khải đi đi lại lại thấy mẹ khóc như vậy cũng đau lòng, hơn nữa hắn cũng rất lo cho cậu

Nhưng mà có một vấn đề hắn tự hỏi: Cớ gì mẹ lại yêu thích Vương Nguyên hơn cả hắn như vậy? Hồi đó ba mẹ giận hắn làm cho Vương Nguyên dọn ra ngoài đã nói nặng một chút với hắn, tính khí trẻ con nỗi lên mới bỏ nhà đi cả tuần, nhưng mà mẹ cũng không tìm lấy hắn, cũng không quan tâm hắn sống chết ra sao, hơn nữa còn vui vẻ đón Vương Nguyên về nhà đợi tới khi hắn quay lại mới chịu thả Vương Nguyên đi, cảm thấy địa vị của mình và Vương Nguyên có vẻ không được công bằng là mấy

"Mẹ, cậu ta chỉ đi mới có năm ngày sao mẹ lại khóc nhiều như vậy, còn con đi cả tuần mẹ lại không lấy một giọt nước nào?" – hắn quay sang hỏi

Mama Vương ngưng khóc, hồi tưởng lại chuyện xưa, lão gia bên cạnh nghe được lập tức sang chỗ đó nói

"Vương Tuấn Khải con tự đi ắc tự về, còn Vương Nguyên không giống con, đừng hỏi mẹ con cái này nữa" –

Mama Vương cùng baba Vương sắc mặt khác thường làm hắn cũng bỏ qua câu này, tạm thời mẹ không còn khóc nữa có vẻ cũng ổn hơn rồi

Trên lầu hai, Vương Uyển Nhi mặc dù không khóc lóc gì nhưng nhìn qua tâm trạng của cô cũng xuống dốc nặng nề, Vương Khiết Từ thường xuyên bên cạnh làm chỗ dựa vững chắc cho cô, cảm thấy an tâm phần nào

"Từ, anh nói xem Vương Nguyên đi như vậy có xảy ra việc gì không" –

"Nhi Nhi đừng lo lắng Vương Nguyên sẽ không sao" – Vương Khiết Từ xoa nhẹ lưng cô

"Nhi Nhi hứa với anh cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được ghét bỏ anh" –

"Từ, anh có chuyện gì sao?" – Vương Uyển Nhi ngờ vực

"Hứa với anh" –

"Được, em hứa" –

............3 tháng sau............

"Khải cậu đừng uống nữa" – Dương Vũ Thanh cùng Dương Ngọc Minh bên cạnh can ngăn

"Đừng giấu tôi, hai người đang giữ cậu ta....hức" – Vương Tuấn Khải như không nghe lời hai người nói, tiếp tục uống rượu

Dương Vũ Thanh và Dương Ngọc Minh nhìn nhau lắc đầu, trong lòng thầm đem người tên Vương Nguyên ra hỏi tội, cho dù hai người có thân với Vương Tuấn Khải tới mấy nhưng vẫn không ngăn được chuyện nhỏ này

Dịch Dương Thiên Tỉ từ xa bước tới như ác ma từ địa ngục nổi dậy, hắn so với Vương Tuấn Khải cũng rất mệt mỏi nhưng suy nghĩ không tới mức như Vương Tuấn Khải

Vương Tuấn Khải chờ đợi ngày qua ngày có được thông tin từ Vương Nguyên, suốt ngày tìm rượu chơi đùa, không một ai khuyên can được

"Thiên Tỉ vẫn chưa có sao?" – Dương Ngọc Minh bên cạnh hỏi han

"Ừ" –

"Minh, tại sao Vương Nguyên lại rời đi" – Vương Tuấn Khải lên tiếng

Nếu theo cách của con gái suy nghĩ có lẽ là do.......

"Cậu ấy sợ thai nhi trong bụng mình" –

Thật ra Vương Tuấn Khải hỏi Dương Ngọc Minh chuyện này cũng không có gì lạ. Từ trước đến giờ chỉ cần là việc liên quan tới tình cảm hay cảm xúc người khác cô sẽ là người giải đáp cho bọn họ. Chuyện của ba người họ cô đều biết cả, về việc Vương Tuấn Khải suy nghĩ đền bù cho Thiên Tỉ năm đó cũng từ cô giúp đỡ, còn nói về mấy người không biết biểu đạt cảm xúc này? EQ cũng chính là số âm

Vương Tuấn Khải cười khổ, có vẻ mọi việc giống như Ngọc Ân muốn, cô trước khi ép hôn với hắn đã từng nói sau này hắn sẽ yêu cô, hắn sẽ tự tay hại người hắn yêu thương, nhưng cô lại không bao giờ yêu hắn

*Ân Ân, ván cờ này em đã thắng*

Yêu?

Đối với Ngọc Ân hắn đúng là có động lòng, cũng từ Ngọc Ân quên đi Vương Nguyên, sau khi Ngọc Ân chết mới trở nên điên cuồng như vậy, dọa cậu sợ hắn rồi

Suy nghĩ lại, theo tính cách của Vương Nguyên chắc chắn sẽ không giết Ngọc Ân, vậy cớ gì hắn lại khiến cậu chịu khổ? Hắn lại không tin cậu như vậy, hắn mới thật sự đáng chết

..............................................

Thời gian không chờ đợi một ai, ngày và đêm luân phiên không ngừng nghỉ, chẳng mấy chốc một năm nhanh chóng trôi qua

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành biến mất đã một năm

Một năm đó tiểu bảo bối dễ thương ra đời

"Vương Nguyên anh muốn cho em biết một chuyện" – Vương Khiết Từ bước vào phòng bệnh trắng, giọng nói có phần lo lắng, có phần hoảng sợ, làm Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành lo lây

"Từ ca, có chuyện gì vậy" – Vương Nguyên đưa đứa bé sang cho Chí Hoành

Vương Khiết Từ cắn môi một lúc, lâu sau mới mới mở miệng

"Vương Tuấn Khải là người giết cha mẹ chúng ta" –

......................

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ