Chap 30

73 5 1
                                    

Sau lần ở Vương thị Vương Nguyên cũng đã trở về Los Angeles để xử lí vài thứ, Hữu Vi lại xin nghỉ một thời gian ngắn, công việc ngập mặt đến thở cũng không ra, còn Vương Tuấn Khải...... dĩ nhiên Vương thị cũng không mấy rỗi hơi, mỗi ngày đều nghĩ biện pháp làm nhiều dự án khác nhau....... cho nên đây là thời gian tạm xa cách

Vương Khiết Thanh ( bánh trôi ý) cũng phải đi học đã sớm theo Vương Nguyên trở về, vì thế mà nói tại Trung Quốc có người cô đơn lẻ bóng xa ái nhân, mỗi ngày đều đem hình ai đó ra ngắm, soi kĩ xem người ta có bao nhiêu mụn, sau đó lại gọi điện, bên kia nhấc máy lại đấu khẩu vài tiếng, nhàn rỗi thì bảo anh nhớ em, đang điên thì bảo anh yêu em, lâu lâu lại chập dây thì bảo muốn "thượng" em

Chỉ có điều Vương Nguyên nhiều năm không gặp tính tình đã thay đổi, không còn đơn thuần như trước đây, Vương Tuấn Khải nghĩ nghĩ nếu muốn đem bảo bối về nhốt lại hẳn là rất khó rồi!

Vì thế đã sắp xếp một bản kế hoạch mang tên: cưa đổ tiểu mỹ thụ

Dùng cách thức tầm thường như tặng hoa, tặng kẹo đều không được, lại mang mùi trẻ con quá mức vì vậy Vương Tuấn Khải đã suy nghĩ ra cách hay hơn, độc hơn, vui hơn, người lớn hơn!

Cách thức độc nhất vô nhị được xếp gọn vào vài từ

"Ăn nhanh cho nóng"

Ờ............ thật ra cách thức này không mới lạ là mấy nhưng mà còn tùy vào việc Vương Tuấn Khải "ăn" như thế nào? Hay.......... có chiêu thức mới nào để "ăn"

Hoặc cũng có thể do chúng ta suy nghĩ quá nhiều "ăn' chỉ đúng là ăn, không có nghĩa đen ở đây........... nhưng mà đã mới lạ thì chắc ăn theo nghĩ sau rồi ( ._.)

~~~~Los Angeles~~~~

Vương Nguyên sau khi xem xong thiết kế mới của Hữu Vi nhàn rỗi ngồi vẽ một chút

Vốn dĩ định vẽ dây chuyền nào đó tặng cho Hữu Vi những sau đó nhớ đến Vương Tuấn Khải, vì vậy phát thảo thử một cặp nhẫn

Không sai chính là nhẫn đôi muốn tặng cho Vương Tuấn Khải

Tặng quá sớm chỉ sợ Vương Tuấn Khải nói mình muốn gả lại cho hắn, hơn nữa mấy cuộc trò chuyện gần đây hắn là liên tục ép hôn cậu, Vương Nguyên nghĩ thế nào cũng cảm thấy rất mất mặt, hơn nữa Vương Tuấn Khải cũng là người da mặt siêu dày, nếu như tặng hắn cặp nhẫn này lúc đó nhất định người da mặt mỏng như Vương Nguyên xấu hổ muốn chết

Nghĩ như vậy liền quăng xấp giấy sang bên cạnh

Vương Nguyên ngồi trong phòng một mình buồn chán cầm bút xoay xoay, nhưng vẫn không thấy khá hơn, công việc cũng xử lí gần hết, ngẫm lại mới biết mình đã không gặp Vương Tuấn Khải.........

2 tuần rồi!!

Vương Khiết Thanh cũng sắp nghỉ hè, chi bằng cho nó về nhà chơi đi!!

- Thứ 1: sống nơi phương Tây lâu ngày nhất định sẽ quên ngôn ngữ tiếng nói quê nhà

- Thứ 2: Vương Khiết Thanh chắc chắn cũng cao hứng về nhà chơi

- Thứ 3: Ít nhất cho nó gặp lại người cha nào đó, thỏa mãn nhớ mong

- Thứ 4: thành tích học tập của Vương Khiết Thanh rất tốt, xem như lần này là đi du lịch dài hạn một chuyến

- Thứ 5: ........tạm thời chưa nghĩ ra.............

Vương Nguyên hài lòng với suy nghĩ của mình, hoàn toàn bác bỏ việc đang nhớ người nào đó, còn quên mất phòng mình đang có người, không giữ hình tượng mà cười lớn tiếng

"baba người đang nghĩ gì vậy?" – Vương Khiết Thanh ánh mắt nguy hiểm nhìn Vương Nguyên đột nhiên đang im lặng bỗng ngửa mặt cười lớn như......... não có vấn đề

Không xong! Có khi nào đầu óc nó cũng bị ảnh hưởng hay không? Không nên nha~~ nó nhất định thừa hưởng từ cha nhiều hơn!

Vương Nguyên im lặng thôi cười, lát sau đối điện với Vương Khiết Thanh, mặt vẫn mang nét cười ngu ngơ như lúc nãy

"đang nhớ Vương Tuấn Khải" –

Sau đó hình như cảm thấy mình vừa dại dột lỡ lời, đã khiến củi ướt biến thành lửa, nước sôi đóng thành băng, gió to bỗng ngừng thổi

Vương Nguyên còn chưa kịp sữa chữa, cứu vớt câu nói sai lầm kia Vương Khiết Thanh đã cười lớn, bộ dạng y hệt cậu lúc nãy

"cha, papa đang nhớ cha" – sau đó giơ điện thoại lên

Vương Nguyên há mồm nhỉn bảo bối bán đứng cậu, trên điện thoại còn ai khác ngoài hình của Vương Tuấn Khải, chắc là đang gọi điện

Vương Nguyên xông đến cướp cái điện một phát tắt máy, sau đó vuốt ngực mình

"papa con quay phim cả rồi" – Vương Khiết Thanh cười đến không khép miệng lại được, Vương Nguyên trấn an mình xong xuôi mới đến chỗ nhóc con xảo huyệt

"ta ban lệnh thu hồi điện thoại của con" – Vương Nguyên hất mặt nói, giơ điện thoại trước mặt Vương Khiết Thanh khiêu khích

Vương Khiết Thanh lui ra đến cửa, ngang nhiên bước ra ngoài

"Con không có quay trong điện thoại" – xong đó chạy mất

Vương Nguyên nhìn cánh cửa đã được đóng lại, đại não hoạt động hết công xuất, cậu quên mất trong đây có máy quay

........ cùng lúc đó tại Vương thị...............

Vương Tuấn Khải điên cuồng cười, đến chảy cả nước mắt vẫn chưa ngừng lại, trên màn hình là Vương Nguyên đang hoảng loạn chạy khắp phòng tìm máy quay!!

Vương Tuấn Khải thu lại bộ dạng kỳ cục của mình, tiếp tục theo dõi Vương Nguyên

*Vương Nguyên anh cũng rất nhớ em*

.....................................................................................................

Rin: *tung bông* sau khoản thời gian thi cử bọn ta đã trở lại, mọi người thi có tốt không a~~

Đúng ra là tuần trước đã có thể đăng chap này rồi, chỉ tại mình làm khóa nick face của con author cho nên mới tốn thời gian lấy lại thôi ~~~ sr

Vì lỗi lầm thế kỉ của ta, chap sau sẽ tặng mọi người truyện ngắn do XuyenDuong viết (đừng bao vờ nghĩ là mị)

Truyện này nó ấp đến độ nở trứng rồi vẫn chưa được đăng ở đâu đâu, ta cướp lên đây đó!!~~~~~~~~ cảm ơn ta điiiiiiiii

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ