Chap 22

105 5 0
                                    

Công viên

Lưu Chí Hoành ngó trước ngó sau, cẩn thận chút một nắm chặt tay tiểu bảo bối, vừa đi vừa tìm kiếm

Mà cái người đang tìm đó chính là Dịch Dương Thiên Tỉ

Thiên Tỉ mà xuất hiện ở đây chắc chắn kế hoạch của Vương Nguyên sẽ khó thực hiện được

"chú Chí Hoành, chú nhìn gì vậy" – tiểu bảo bối tò mò hỏi, nhìn bộ dạng của chú Chí Hoành thật sự quá giống ăn trộm, mà nhóc con hình như quên lời Chí Hoành dặn, phải gọi chú là papa rồi

"không có gì" – Chí Hoành trả lời vẫn như cũ nhìn ngó xung quanh

"nói dối không tốt" – tiểu bảo bối nói, tay kéo kéo tay Chí Hoành dời sự chú ý sang mình

"bánh trôi, có gì không?" – Lưu Chí Hoành nhìn nhóc con

Bánh trôi lắc đầu, thầm cảm thán trong lòng

"Hoành nhiiiiiiiiii" –

Lưu Chí Hoành đánh ực một cái xoay đầu lại, quả nhiên là Dịch Dương Thiên Tỉ

Thiên Tỉ tiến tới phía cậu, nhìn tay nhóc con đang trong tay Chí Hoành

Rõ ràng không phải con cậu lại có thể thân mật như vậy, đáng giận

Từ sau lần ở bệnh viện, Thiên Tỉ cũng đã kiểm tra Lưu Chí Hoành và bánh trôi có phải con ruột hay không, kiểm chứng đã hoàn thành vả dĩ nhiên không phải ruột thịt, sau đó mới đem cậu về nhà hảo hảo bồi dưỡng tốt cái việc dám nói dối anh, Lưu Chí Hoành thật không ngoan mà, mới ở cạnh hắn vài ngày liền nhớ thương ai đó mà chạy ra ngoài, rõ là muốn chết

Lưu Chí Hoành nhìn bánh trôi, nhân bước chân Thiên Tỉ còn chưa tới đây cúi đầu nói nhỏ với nó, bánh trôi gật đầu chạy đi

Lưu Chí Hoành tuyệt đối không thể để Thiên Tỉ lại đây cản trở nhiệm vụ, đợi anh bước tới liền thân mật kéo lại hôn môi, nói muốn đi chơi với anh

Nhiệm vụ của Lưu Chí Hoành thành công – Vương Nguyên đứng nhìn gật đầu, hài lòng, quả thực cậu rất hài lòng, tiếp đến phải xem tiểu bảo bối có thể thực hiện được không đã

Bánh trôi rất thông minh, nhìn ngoài có vẻ còn non nớt nhưng chính là ông cụ non, thoát khỏi tay Lưu Chí Hoành cũng không khóc lóc mà lập tức trốn một góc quan sát động tĩnh

Được rồi, phần còn lại là do cậu và bánh trôi thực hiện thôi, không phụ người bạn tốt kia hi sinh

......................................................

Vương Tuấn Khải quay lại chỗ Vương Nguyên, nhìn Vương Nguyên đang đứng trân người nhìn cái gì đó rất lâu, ngay cả hắn quay lại cũng không phát hiện

"Nguyên Nguyên em nhìn gì vậy?" –

"Khải đứa bé kia hình như lạc mẹ rồi" – Vương Nguyên liếc mắt sang hắn, tay chỉ bánh trôi đang ngồi trên ghế đá trước mặt, Vương Tuấn Khải hướng theo tay cậu nhìn thấy một đứa bé rất dễ thương chừng năm tuổi, đang ngồi trên ghế đá một mình, không khóc cũng không gọi tên cha mẹ, chỉ ngồi một chỗ, đôi mắt đang chăm chú nhìn gì đó

[kaiyuan]Anh nói yêu tôi sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ