CHƯƠNG 5 ʅ(。◔‸◔。)ʃ

4.4K 148 31
                                    

    Lô Châu ngủ rất sớm, Tiêu Nghị cũng không thúc hắn đọc kịch bản, dù sao ngày mai cũng không cần đến công ty, cũng nằm trên giường, rốt cục có thể ngủ thoải mái -- Kỳ thật làm trợ lý sinh hoạt vẫn rất tốt đẹp.

2 giờ rưỡi, Đỗ Mai lại gọi điện thoại, Tiêu Nghị nói nhìn sơ qua Lô Chu đã không có sao rồi, Đỗ Mai liền đáp không sao thì tốt, cũng kêu cậu ngày mai đến công ty một chuyến. Tiêu Nghị nằm ở trên giường lại cầm điện thoại di động, xem bài đăng về chuyện tình yêu của Trương Hân Nhiên cùng Lô Chu, kéo xuống dưới, một đám fan điên cuồng mắng Trương Hân Nhiên, nói cô ta không xứng với Lô Chu.

Fan của Trương Hân Nhiên đánh trả vài câu, sôi nổi mắng chửi, khóe miệng Tiêu Nghị run rẩy, để điện thoại di động xuống đi ngủ.

Hôm sau, trong công ty.

"Chắc cậu ấy còn đang ngủ, không tới giữa trưa sẽ không thức dậy." Đỗ Mai nói, "Cậu ăn xong cơm trưa thì trở về đi, thuận tiện mang quà fan đưa cho cậu ấy về luôn."

Tiêu Nghị nhìn một đống quà cáp đặt trong góc tường, cậu đã giải thích rõ chuyện tối hôm qua, Đỗ Mai hiển nhiên cũng rất đau đầu, Tiêu Nghị không dám chen vào chỉ lẳng lặng ngồi.

"Cậu ấy có nói cậu ấy có cảm giác gì với Hân Nhiên không?" Đỗ Mai nói "Sau đó có nói cô ấy cái gì không?"

"Anh ấy nói..." Tiêu Nghị nhớ lại một chút nói "Lúc bọn họ cãi nhau, Chu ca nói dì đáp ứng nhờ hacker... Không không, bộ phận PR trong công ty, áp chế dư luận."

"Đây kỳ thật cũng là một đề tài." Đỗ Mai nói "Chúng ta cũng không muốn, bất quá quả thật có thể tạo đề tài, đứa nhỏ này, sao lại như vậy chứ?"

Tiêu Nghị a một tiếng, nghĩ thầm nguyên lai là thế này phải không? Kỳ thật các người thật sự chỉ muốn ôm đùi Trương Hân Nhiên, Trương Hân Nhiên phát hỏa lại không sai. Phỏng chừng Đỗ Mai muốn nhắm một mắt mở một mắt, để fan trên diễn đàn ngẫu nhiên đạp Trương Hân Nhiên thổi phồng Lô Chu, hai bên như vậy về sau có thể xây dựng đề tài lâu dài. Sau đó Trương Hân Nhiên bên kia cũng bị Lô Chu dụ dỗ. Đây rốt cục cũng chỉ là trò chơi.

Tiêu Nghị còn chưa ăn cơm trưa, Lô Chu đã gọi điện thoại đến, giận dữ hét "Cậu chạy đi đâu! Có phải không muốn làm việc không!"

Tiêu Nghị vội hỏi "Tôi đến giúp fan dọn công ty của anh... Không phải! Tôi đến công ty một chuyến, mang quà về cho anh!"

"Bệnh thần kinh." Lô Châu dập điện thoại. Đỗ Mai bảo cậu nhanh trở về, lại nhắc nhở cậu thúc Lô Chu đọc kịch bản, Tiêu Nghị liền vội vội vàng vàng phun tào anh mới bệnh thần kinh anh mới bệnh thần kinh anh mới... Một bên đem một đống lớn đồ vật dọn lên xe, ngồi lên xe công ty đi về.

Về đến nhà, ba bà dì đang quét tước, nấu cơm, Tiêu Nghị ở trong phòng khách cầm quà, lúc Lô Chu xuống giường vẫn chưa hết sinh khí, nhìn thấy liền cau mày, nói "Không phải nói  không mang mấy thứ này về nhà sao?"

"Fan anh đưa a." Tiêu Nghị nói "Đều là tâm ý, sao... Sao..." Tiêu Nghị vốn muốn nói sao anh lại như vậy, nhưng nghĩ nghĩ nói "Tôi cự tuyệt không nổi, fan đều đuổi tới cửa công ty, cũng chỉ dọn lên xe, gần đó cũng không có thùng rác."

KIM BÀI TRỢ LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ