CHƯƠNG 7 (ಥ_ಥ)

3.5K 138 5
                                    

    "Ngày mai tôi chuẩn bị trở về Bắc Kinh." Lâm Nghiêu nói "Có việc thì phân phó cho trợ lý, lái xe cũng có thể giao cho bọn họ, tận lực giảm bớt công tác trên người mình, nếu không tôi sợ cậu sẽ rất bận đó."

Tiêu Nghị ý thức được quả thật như thế, nhưng năm tên trợ lý này ngày hôm qua mới gặp qua một lần, Lô Chu mở miệng nói "Không có việc gì không cần gọi những người đó lại đây, phiền chết."

Tiêu Nghị bị kẹp ở giữa, đành phải đánh thái cực nói biết rồi, trở lại khách sạn Lâm Nghiêu liền đi xã giao, trợ lý giám chế gọi điện thoại đến, kêu Lô Chu đi tham gia tiệc khởi công, Tiêu Nghị liền thông báo kêu hai trợ lý lại đây, thu thập toàn bộ quần áo xong, bỏ vào tủ quần áo để Lô Chu chọn.

Lô Chu thay đổi quần áo, đứng ở trước gương, hai trợ lý chỉnh lý ống tay áo cho y, Tiêu Nghị nhân tiện nói cơm trưa tự gánh vác, kêu từng người về khách sạn, ngày mai bắt đầu quay mới kêu bọn họ.

Buổi chiều hôm nay xã giao đếm không hết, nói chuyện phiếm, ha hả a ha ha ha, thấy cái này thấy cái kia, Tiêu Nghị vốn mặt manh づ。◕‿‿◕。)づ , e sợ bị Lô Chu ghét bỏ cậu khom lưng uốn gối, đành phải phần lớn thời gian không nói lời nào, ngẫu nhiên giả bộ một chút cao lãnh, lúc trở về quả thực mệt muốn gục luôn.


Ngày hôm sau, lúc Tiêu Nghị mở mắt ra đã 6 giờ rưỡi.

Không xong! Tiêu Nghị nghĩ thầm 7 giờ phải tới phòng hoá trang, lập tức vọt tới phòng cách vách chuẩn bị nước ấm cho Lô Chu, Lô Chu còn nằm úp sấp trên giường, Tiêu Nghị vội kêu y dậy nói "Đã 6 giờ rưỡi! Nhanh rời giường a!"

Lô Chu mất bình tĩnh, mặc quần lót, xoay mình nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, vật kia dựng thẳng, còn dính vào quần lót một chút.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị dùng khăn nóng lau mắt cho Lô Chu, Lô Chu tỉnh dậy, không phát hỏa.

Tiêu Nghị nghĩ thầm nếu fan nhìn thấy bộ dáng này của Lô Chu, không biết có thể nhào lên không. Cậu một bên tìm quần áo cho Lô Chu một bên nói "Tôi đi lái xe!"

"Gấp cái gì." Lô Chu bất đắc dĩ nói "Mới 6 giờ rưỡi, 8 giờ xuất phát còn kịp."

"Ngày đầu tiên thử trang phục còn phải chụp hình poster a." Tiêu Nghị nói "Sợ không kịp! Đến trễ là xong đó!"

Tiêu Nghị một bên gọi điện thoại cho nhóm trợ lý, kêu trợ lý A đi mua cà men, trợ lý B đi mua thức ăn, trợ lý C đưa lò vi ba đến trong phòng của mình, giao thẻ mở cửa phòng cho cô ấy, kêu cô ấy chuẩn bị đồ ăn, trợ lý D đi theo bọn họ cùng tới hiện trường.

Rồi khi trở về, nhìn thấy Lô Chu chỉ mặc một cái quần lót, ngồi ở trong phòng khách trên ghế sa lông, giống tiểu hài tử chưa tỉnh ngủ.

Tiêu Nghị: "..."

Đã 6h45.

Tiêu Nghị giúp hắn vào toilet đánh răng, quả thực muốn khóc, thay quần áo đi ra, 6h55.

Lô Chu lên xe, tựa vào vị trí nói "Đi."

Tiêu Nghị đâm trái đâm phải, đến phòng hoá trang hoàn hảo chỉ đến muộn mười phút, nhóm diễn viên đều đến, nhân viên hóa trang lần lượt chào hỏi, đại bộ phận đều do đồ đệ phụ trách, ngày hôm qua lão sư hóa trang còn hàn huyên vài câu với cậu, Lô Chu một câu cũng không nói, ngồi xuống ghế xoay.

Nhân viên hóa trang lên trước, chải đầu cho Lô Chu, đeo khăn trùm đầu, quản lý lại đây phát 1 trang kịch bản, vài diễn viên còn ở bên ngoài ăn điểm tâm, trợ lý mang bữa sáng tới đây, Tiêu Nghị liền mở ra cho Lô Chu, Lô Chu tùy tiện ăn chút rồi không đụng nữa.

Tiếp theo là hoá trang, rồi trang phục, một trợ lý ôm quần áo, Tiêu Nghị tự mình theo vào, mặc trường bào Liêu quốc cho Lô Chu, nhân viên tạo hình cùng nhân viên trang phục ở một bên nhỏ giọng thương lượng.

"Quá nhỏ." Lô Chu nói "Khi diễn hoạt động không tốt."

"Chỉ có thể tìm được bộ này." Nhân viên tạo hình nói "Lô lão sư thân cao, có chút khó khăn, bộ này vẫn phải tìm cửa hàng thuê."

Lô Chu mặc dù không quá vừa lòng trang phục, lại phải chấp nhận, lại hỏi Tiêu Nghị "Cậu cảm thấy giống thiếu niên không?"

Lô Chu thay đồ cổ trang, nhất thời khí thế cả người đều không giống, Tiêu Nghị đứng ở bên cạnh theo bản năng hai mắt hiện lên trái tim, nhìn Lô Chu có thần sắc cùng khí chất, cậu quyết định tha thứ hết thảy hung ác cùng tàn bạo mà Lô Chu đối xử với hắn.

"Rất... Rất thích hợp." Tiêu Nghị lẩm bẩm nói "Rất có khí thế a!"

Tiêu Nghị cũng có chút khống chế không được, nhân viên tạo hình lại nở nụ cười.

Lô Chu lại vẫn không quá vừa lòng nói "Gia Luật A Bảo Ky là bắt đầu từ thiếu niên, ngay từ đầu không nghiêm túc như vậy, khuyết thiếu cảm giác thiếu niên."

Nhân viên tạo hình nói "Lô lão sư nói rất đúng."

Lô Chu tuy rằng bất mãn nhưng cũng không làm khó dễ nói "Đến lúc đó nhìn biểu tình cùng đối thoại có thể bù lại cảm giác nhân vật hay không, trước như vậy đi."

Lô Chu đi ra ngoài gặp đạo diễn cùng giám chế, mọi người vừa thấy liền sôi nổi khen ngợi, Lô Chu đơn giản nói chút ý kiến, có vẻ rất đúng mực, đạo diễn nhân tiện nói "Đúng, còn phải câu thông một chút để nhìn xem sửa đổi thế nào."

Vì thế Lô Chu lại ngồi trở về, tùy tiện để nhân viên hoá trang gây sức ép, thay đổi nón, một lần nữa sửa lại hóa trang mắt và môi.

Tiêu Nghị học được không ít thứ nhưng hắn càng cảm thấy, Lô Chu quả thật không phải bị thịt nhưng vẫn có thực lực.

Hóa trang cho nam chính không đến 40 phút, Lô Chu cảm thấy chỉnh thể vừa lòng, đi chuẩn bị tiến hành chụp ảnh poster, camera man tán thưởng liên thanh, càng thêm đạo cụ, cầm túi cung tên cho Lô Chu, cầm trường thương, tay không khoa tay múa chân luyện tập tư thế võ nghệ.

Ngay sau đó lại cầm tay, bên cạnh quả nhiên là một hảo hán ngọc thụ lâm phong, nữ hài trong đoàn phim sôi nổi vây quanh, bên trong có không ít người lần đầu tiên hợp tác với Lô Chu, nhỏ giọng kêu hảo suất hảo suất.

Tiêu Nghị đã hoàn toàn chết lặng, Lô Chu xuống dưới hỏi "Thế nào?"

Tiêu Nghị lập tức vỗ tay, Lô Chu biến sắc nói "Không dễ nhìn thì nói! Cái này sẽ phát trên mạng đó! Quay được không, tôi nhìn xem?"

Tiêu Nghị không quay, Lô Chu nói "Quên đi, cậu cảm thấy có vấn đề không?"

Tiêu Nghị nghĩ nghĩ cảm thấy lỗ mũi của Lô Chu có chút phóng đại nói "Thật muốn nói sao?"

Lô Chu: "..."

Tiêu Nghị: "Đầu nâng lên ... Cái mũi có chút... Cảm giác trống trống."

Lô Chu nói "Để hậu kỳ chỉnh là được, còn có gì nữa? Quần áo này có vẻ lùn hay không, áp chế hay không?"

"Không lùn không áp chế." Tiêu Nghị vội lắc đầu nói, hắn biết ý của Lô Chu, có người mặc đồ cổ trang ngọc thụ lâm phong, có người mặc đồ cổ trang giống cái gối đầu, Lô Chu hoàn toàn có thể khống chế tạo hình cổ trang.

Lâm Nghiêu nhìn hình chụp, chuẩn bị hậu kỳ chỉnh sửa rồi chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền cùng bản thảo, thuận tiện đăng lên các trang mạng, đạo diễn nhân tiện nói "Lô Chu cậu làm quen kịch bản một chút đi, đợi trò chuyện xong, tôi đi xem một chút hình chụp của Ninh Á Tình."

Lô Chu không chút để ý ừ một tiếng, ngồi ở một bên chơi di động. Tiêu Nghị có chút muốn đi theo nhìn, mới vừa đi qua, trợ lý camera lập tức đứng lên. Tiêu Nghị hoảng sợ tưởng cơ mật, trợ lý lại nói "Ngài ngồi đi."

Lô Chu cũng không nói lời nào, một bên dùng di động chơi game, Tiêu Nghị một bên ngồi xuống, nhìn trợ lý kia chỉnh sửa, người khác chờ anh ta lược thuật trọng điểm, Tiêu Nghị liền nói "Ân... Gò má có thể sửa một chút không? Lỗ... Mũi có thể thu nhỏ lại một chút."

Lô Chu nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái, Tiêu Nghị không biết mình có nói sai không, Lô Chu lại có bảo  cậu đi xem chỉnh sửa thế nào, Tiêu Nghị liền lược thuật trọng điểm, thí dụ như nói da mặt không cần quá rõ ràng, ánh mắt điều chỉnh một chút ... Nhìn ảnh chụp gần, Tiêu Nghị nghĩ thầm mẹ nó Lô Chu thật sự hảo suất, người tại sao có thể đẹp thành như vậy, này hoàn toàn không khoa học, 360 độ hoàn toàn không có góc chết, sửa đổi lại, Tiêu Nghị ngược lại cảm thấy vẫn là ban đầu đẹp hơn.

Đến giữa trưa, chụp hình poster cho nhân vật mới chấm dứt, mọi người lại lên xe đến hiện trường, đạo diễn buổi sáng ngày mai còn phải gây sức ép chuyện chụp hình poster cho nhóm thứ hai, diễn trước cảnh buổi chiều, vào Studio mọi người cầm cặp lồng đựng cơm ăn, ăn xong thì ánh sáng, camera, đạo cụ chuẩn bị làm việc, Tiêu Nghị mới biết được Studio này đã bố trí tốt hai tháng trước, diễn xong bốn ngày còn phải hủy đi đổi thành cảnh khác.

"Cơm trưa đâu?" Lô Chu hỏi.

Tiêu Nghị: "..."

Tiêu Nghị tỉnh ngộ lại lập tức gọi điện thoại cho nhóm trợ lý, một mình làm cơm cho Lô Chu đã không còn kịp rồi, Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời, Lô Chu không có phát hỏa nói "Quên đi, ăn cặp lồng đựng cơm đi."

Tiêu Nghị nói: "Chờ mười phút, mười phút là xong! Tôi đi lấy!"

Lô Chu: "..."

Tiêu Nghị: "..."

Tất cả mọi người ăn cơm trưa, nữ chính không biết chạy đi đâu, Tiêu Nghị cùng Lô Chu đã đói bụng, điểm tâm vốn không ăn nhiều, máy quay đã chuẩn bị tốt, Tiêu Nghị đành phải cầu nguyện trợ lý đáng tin một chút, ngàn vạn lần đừng xuất hiện khi cơm còn chưa đưa tới đã quay phim rồi, hay là mọi người phải chờ Lô Chu một mình ăn cơm trưa.

Tiêu Nghị mếu máu, nghĩ thầm Lô Chu cái gì cũng chưa nói, buổi tối trở về khẳng định chết chắc rồi.

May mắn, cơm đến đúng lúc.

Tiêu Nghị mở ra hộp tiện lợi, thịt sốt cà, thịt kho tàu với cá, thịt gà xào dưa leo, một phần canh cà chua trứng gà. Khác biệt với đoàn phim cũng không nhiều nhiều lắm chính là phân lượng nhiều hơn một chút.

"Của cậu đâu?" Lô Chu lại hỏi.

"Tôi ăn cặp lồng cơm." Tiêu Nghị đáp.

Lô Chu: "Cặp lồng đựng cơm của cậu đâu?"

Tiêu Nghị: "..."

Chờ Tiêu Nghị đứng dậy đi lĩnh cặp lồng cơm, người phát cặp lồng cơm đã không có ở đó, cặp lồng cơm cũng không có.

Lô Chu tùy tay lấy ra một phần tiện lợi cho hắn, Tiêu Nghị mới ngại ngùng nở nụ cười, hoàn hảo Lô Chu giúp mình lĩnh.

"Những người khác đều là trợ lý lĩnh cặp lồng cơm cho nam thần, đến chỗ này của tôi chính là lão tử lĩnh cặp lồng cơm cho cậu." Lô Chu chọn chọn bỏ bỏ vừa ăn cơm trưa, vừa nói. Tiêu Nghị lại là cười làm lành lại là cảm tạ, đi đến một bên ăn cơm.

Giám chế cười nói "Nha, Tiểu Lô lại thích ăn hộp cơm tiện lợi?"

Lô Chu cười nói với giám chế "Vương lão sư."

Không cần Lô Chu nhắc nhở Tiêu Nghị cũng biết người trung niên chừng 50 tuổi này tại đoàn phim có địa vị rất cao, người khác cũng gọi "Lô lão thấp", duy độc hắn gọi Lô Chu "Tiểu Lô" mà Tiểu Lô bị gọi trái lại còn gọi ông ta là "Lão sư".

Nguyên tắc cao thấp trong giới giải trí, mình là người nhỏ, khom lưng uốn gối, vội cười chào hỏi với giám chế, Lô Chu lại giới thiệu nói "Đây là trợ lý của tôi Tiêu Nghị cũng là người Hồ Bắc."

"Nha!" Giám chế bắt tay với Tiêu Nghị, Lô Chu nói "Đồ ăn không phải cậu ấy làm, ngày mai kêu cậu ấy làm chút đồ ăn Hồ Bắc mang lại đây."

Lô Chu lại giới thiệu cho Tiêu Nghị nói "Đây là giám chế Vương lão sư, ông ấy là người Vũ Hán."

"Vâng, nhất định!" Tiêu Nghị cười nói.

Tiêu Nghị nghe Lâm Nghiêu nói qua, người lớn nhất trong đoàn phim chính là giám chế, giám chế thậm chí còn lớn hơn đạo diễn, dưới tình hình chung đều sẽ bắt đạo diễn đến đảm nhiệm chức vị này, là người chuyên môn mắng chửi, ngàn vạn lần không thể đắc tội.

Đạo diễn, giám chế, biên kịch, đều phải nhìn đối phương, đâu quyết định thái độ tiếp sau là khom lưng uốn gối hay là giao lưu bình thường, tham chiếu tốt nhất là nhìn thái độ của người trong đoàn phim với ông ấy là được rồi.

Sau khi ăn cơm xong Lô Chu soi gương, sửa chữa trang phục, đạo diễn lại đây nói chuẩn bị diễn.

"Cảnh này là Gia Luật A Bảo Ky diễn với biểu muội Thuật Luật Bình, Gia Luật A Bảo Ky phi thường phẫn nộ với nhà mẹ đẻ của Thuật Luật Bình, chỉ trích Thuật Luật Bình, mặt sau vợ chồng hai người quay về mới tốt..."

"Tình cảm thế nào, không cần tôi nhiều lời, cuối cùng Lô Chu, cậu phải ôm Á Tình vào trong ngực, trao đổi ánh mắt một chút..."

Lô Chu mặt không đổi sắc nghe, đạo diễn còn nói "Cậu thuận tiện diễn một chút với A Tình, một lần thôi không nên để lặp lại nhiều lần, diễn như phần đầu là được."

Lô Chu không yên lòng ừ một tiếng, đi ra phía trước.

Tiêu Nghị nhanh chóng ăn xong, tiến lên nhìn.

Cảnh bên trong trang trí đường hoàng, ba một tiếng, máy quay đẩy sát qua, Lô Chu rầm một tiếng hất toàn bộ bài trí trên bàn xuống đất.

Tiêu Nghị: "( ̄□ ̄;)!! "

KIM BÀI TRỢ LÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ