Chap 1: Thiên thiên, vất vả rồi!?!

2K 89 9
                                    

'Tít... Tít..." chiếc điện thoaị vẫn kiên nhẫn rung lên từng đợt ở đâu đó trong góc phòng của bạn học Dịch Dương Thiên Tỷ. Nhưng chủ nhân của nó bây giờ lại không biết nó nằm ở đâu trong phòng và cũng không có tâm trạng để tìm vào lúc này. Chỉ muốn ngủ. Muốn ôm kuma và cuộn sâu trong chăn ấm. Cái điện thoại chết tiệt này có im đi khôngggg?- Nội tâm của băng đá ngàn năm như đang gào thét.
Không phải là người ngăn nắp nhưng cũng không phải là người bừa bộn quăng đồ đạc linh tinh, phòng Thiên Tỷ đối với những đứa con trai bằng tuổi thì cũng gọi là ngăn nắp nhưng đó là chuyện của tối hôm qua
---------cùng tôi hồi tưởng tí đi----------
- đa đa- em trai Thiên tỷ, Nam Nam, đang dùng cánh tay nhỏ mềm cào cào cánh cửa phòng anh mình. Vì anh ở nhà rất ít nên Nam Nam chỉ muốn có thể ở bên anh càng nhiều càng tốt. Nhưng cái con người này, đi tập nhảy về không thèm tắm rửa hay ăn uống gì mà chỉ chui thẳng vào phòng đóng cửa lại. Không lẽ anh mình có gì chơi mà không muốn cho mình chơi.
'bộp bộp' đang nghĩ cách làm thế nào để giải thích với Chí Hoành là cậu với Tiểu Khải không có chuyện gì hết. Chỉ là đúng lúc cậu đứng giữa, Tuấn Khải là đang nhìn Nhị Nguyên trùng hợp là cậu vừa ngẩng mặt lên thì đã bị các tỷ tỷ Vãng Tích chộp được cái moment lãng xẹt đó. Và cũng trùng hợp là Lưu Chí Hoành lại like cái fanpage đó để theo dõi cậu. Chuyện gì đến cũng đến, tấm hình hai ánh mắt "ngọt ngào" nhìn nhau trước sau gì rồi cậu ấy cũng thấy, đáng sợ hơn là còn dùng acc phụ cũng chính là acc riêng của hai người dùng liên lạc với nhau để repost lại. Thật là đáng sợ mà.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu còn gì để giải thích với tôi không???- giọng của Hoành mang theo sát khí không ngại khoảng cách từ Trùng Khánh tới Bắc Kinh xa đến như thế nào mà chỉ muốn băm vằm cái con người thay lòng đổi dạ kia.
- Lưu Chí Hoành, cậu là đang không tin tớ sao- dù sợ Hoành giận nhưng bản tính băng lãnh của cậu không thể nói được những lời ngọt ngào êm tai. Chỉ có thể dùng giọng đều đều để che giấu sự sợ hãi đó.
- Nếu không có lửa làm sao có khói. Cậu với Khải làm gì thì cậu tự biết đi chứ. Làm sao các tỷ tỷ có thể  chụp được?
- Góc chụp
- Được, lần này là góc chụp vậy còn mấy lần trước? Hai người lúc nào cũng đi sát nhau, lên sân khấu cũng phải chạm, nắm tay cái đó đều là góc chụp? Cậu...- Chí hoành nói trong tủi thân, những gì bấy lâu nay nhẫn nhịn trong phút chốc đều bộc lộ hết
- Hoành... Nghe tớ nói...- giọng cậu chứa đựng một nỗi đau thương khiến đối phương không thể không lắng nghe
- Không có chuyện gì cả. Hoàn toàn không. Dịch Dương Thiên Tỷ tớ, hoàn toàn chỉ có mình cậu. Không phải ai khác, là cậu- Chí Hoành. Tin tớ nhé, Được không?- lần đầu tiên trong đời Thiên Tỷ biết dỗ ngọt người khác, nhưng mà ông trời không công bằng với cậu một chút nào, một tí thôi cũng không.
Dốc hết tấm lòng để nói, mà đối phương lại không nói gì. Một cậu cũng không. Bực bội nhìn điện thoại, trên đầu Thiên Tỷ mây đen sấm chớp từ từ xuất hiện, hắc tuyến cũng như muốn chọc tức cậu mà đang nhảy múa trên đó. Thật tức chết mà, sao lại hết pin vào lúc này cơ chứ. Chết tiệt mà!?!
----------tôi là dài phân cách đến nhà Hoành Nhi--------
- Này... Cậu muốn nói gì... Alo... Quẩy...  dám cúp máy trước... Tên bát đản nhà anh... Tôi không để ý tới anh nữa- Thiên Tỷ chưa lần nào dám cúp máy trước với cậu. Có phải đã hết thích cậu rồi không. Khóe mắt hoành không tự chủ được mà rơi lệ vì ai đó. Đêm nay khó ngủ rồi đây. (au: Hoành nhi à, chị không có ý địng ngược em đâu, xin lỗi em. Hoành: V thì đừng ngược tôi, ngược ngươi đi*mắt lạnh lùng liếc* au: Chị đâu có khùng nên chịu khó chút nhé*kẹp dép vô nách chạy*)
-------tôi là cánh cửa đáng thương đang bị ngược--------
- Aaáaaaaaaaaa..... Hic huhuhu - tính nhẫn nại của Nam Nam đã hết kiên nhẫn, cảm giác bị anh hai cho bán bơ đã hét toáng lên rồi nằm ăn vạ với Má Dịch.
Bên kia cánh cửa lúc này mới để ý tới có tiếng khóc ngoài kia và tất nhiên, con người cuồng em trai tới đẳng cấp cao nhất thì sao có thể chịu đựng đựợc việc em mình khóc bao giờ. Nhanh tay với dây xạc cho cái điện thoại rồi chạy ra mở cửa. Nam nam ngồi dưới đất khóc không thành tiếng, thấy anh mở cửa thì Ngước mắt to tròn nhìn lên rồi lật đật chen người bò vào phòng. Lật tung mọi thứ trong phòng mà không thấy gì.
- Nam nam, anh xin lỗi
- Nam nm em là muốn làm gì?
- em tìm gì vậy??
- không được lôi quần áo anh ra..
- này... Không đuợc quăng sách lung tung
- bỏ gấu bông của anh xuống. Em tìm cái gì hả?- cục băng ngàn năm giờ chỉ như một tiểu thiên hầu đi phía sau Nam nam nói liên hồi. Thật đáng thương
- đồ chơi... Chơi chơi- vừa nói vừ hung dữ đưa tay lắc lắc trước mặt khỉ nhỏ
- em nói gì, anh không hiểu. Đồ chơi mẹ mua bên phòng em mà sao lại qua đây tìm chứ- bế Nam nam trên tay rồi Thiên tỷ lậi nhẫn nại giải thích, vì bị cho ăn bơ một hồi lâu như vậy. Dễ gì mà tha thứ được. Bắt thiên tỷ về phòng chơi siêu nhân chơi hình dán giày vò cậu Dịch tới tối khuya, nhờ má Dịch mà Thiên tỷ mới có thể về tới phòng. Cả ngày đi học, tập nhảy đừ người lại cãi nhau với người yêu, bị dày vò dưới tay Nam nam bây giờ nhìn căn phòng lộn xộn thì chỉ muốn nằm vật xuống giường mà ngủ. Trước lúc ngủ không quên chửi thầm vương bát đản nhà anh, đi chết đi, dám tới gần tôi lần nào nữa sẽ chém chém chém chết anhhh...ANHHH...ZZZZ
-----tôi là thứ gì đó ở nhà Vương Đại Ca----
-hắt xì tối rồi ai mà lại rãnh rỗi nhắc đến nam thần như tôi vậy. Thiệt khổ mà. (au: Bớt tự luyến hộ đi má. Khaỉ: Ý kiến?*lườm nát mặt chế au* au: Dạ mời đại ca tụ nhiên, em đi)
----------------------------------------------
Đây là lần đầu mị viết fanfic, có gì cứ góp ý mị sẽ sửa nhha. 😜


Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ