Chap 11: Thiên Thiên, cậu nói dối!

609 59 8
                                    

- Thiên Tỷ, cậu ở đâu? Thiên Tỷ? - khi Vương Nguyên chạy ra khỏi ktx thì đã không thấy Dịch Dương Thiên Tỷ đâu cả. Ở Trùng Khánh cậu ấy không biết nhiều đường, lỡ đi lạc sẽ rắc rối mất. Vương Nguyên lo lắng đi tìm trong khu vực gần ktx nhất. Đâu đâu cũng chỉ là hẻm nhỏ, nhà san sát với nhau tạo cho người khác có cảm giác như mê cung, có đường đi nhưng không thể thoát khỏi đó.

Thiên Tỷ lúc chạy đi, đã dùng hết sức của mình mà chạy, chạy thật nhanh mà không suy nghĩ. Đến khi kiệt sức, cậu thở dốc nhìn xung quanh. Không một bóng người. Ánh sáng đèn đường thì yếu ớt ở góc đường. Gió rít qua lá cây. Hoang mang nhìn lại vị trí mình đang đứng. Đây là đâu? Tại sao chưa nhìn thấy bao giờ. Thiên Tỷ cảm thấy đầu cậu giờ đây như đá tảng, nặng rất nặng, chỉ muốn thiếp đi. Cậu. Đã không còn chịu nổi nữa. Vẫn cố ép bản thân tỉnh táo đi ra công viên gần đó, vẫn hi vọng họ sẽ tìm thấy mình, nếu họ đi tìm. Nếu... Chỉ là nếu...

Dịch Dương Thiên Tỷ trước nay chưa từng rơi nước mắt vì bất cứ thứ gì kể cả bị bố mẹ trách mắng, đánh đòn, căng cơ khi tập nhảy, antifan, tất cả cậu đều có thể chịu đựng. Nhưng tại sao cứ phải tạo cho cậu niềm tin, rồi lại cướp mất nó. Cứ cho cậu hy vọng rồi lại dập tắt nó. Có phải, cậu đáng phải chịu như vậy? Ai cũng nói Thiên Tỷ mạnh mẽ, nhưng nếu không mạnh mẽ thì yếu đuối cho ai xem. Cậu mạnh mẽ đã quá lâu rồi, vậy để cậu một lần yếu đuối được không? Chỉ một lần thôi.

Công viên không một bóng người. Gần chiếc cầu trượt lại có tiếng khóc được nén lại khiến Vương Nguyên toát mồ hôi. Cậu đã tìm Thiên Tỷ cả tiếng đồng hồ rồi mà không thấy, các ngóc ngách đều đã lục tung lên cả. Vẫn không tìm thấy người. Cứ đi mãi đi mãi, nhiều lúc cậu định bỏ cuộc nhưng lại không có can đảm. Nghĩ tới cậu ấy bị ngất ở đâu đó, rồi bị bắt cóc, bị tai nạn, Vương Nguyên lại lao đầu vào đi kiếm, mới nhớ ra gần công ty có công viên bị bỏ hoang, nếu là cậu ấy, chắc sẽ ở đó. Nhưng lúc chạy ra công viên thì Vương Nguyên lại không dám đi tiếp, trời không sợ đất không sợ nhưng cậu sợ ma. Thử hỏi, hơn nửa đêm ở đây không một bóng người, lại nghe tiếng khóc. Có phải lag doạ người chết không? Không sợ. Là Thiên Tỷ. Chắc chắn là cậu ấy. Phù phù. Vương Nguyên nhặt cành cây khô bên đường rồi từng bước từng bước tiến lại chỗ phát ra âm thanh quái dị đó. Mày là ai chứ? Là Nguyên ca đẹp trai dũng cảm. Không sợ không sợ, không việc gì phải sợ. Nhưng mà nếu không phải cậu ấy thì sao? Ashhh, sống chết có số rồi nên liều đi thôi. Sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi rồi nhắm mắt chạy thẳng về phía cầu trượt. Vương Nguyên ti hí mắt nhìn về phía trước mặt, là Thiên Tỷ! Đang ngồi bó gối trong góc cầu trượt, cảm giác giống như bị bỏ rơi vậy.
- Thiên Thiên, cậu đừng như vậy - Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh, lẳng lặng ôm người con trai nhỏ bé vào trong lòng. Muốn ôm Thật chặt nhưng lại sợ cậu ấy đau.
- nhị nguyên? - đột nhiên bị ôm trong lòng như vậy có chút kinh ngạc rồi lại cảm thấy rất an tâm. Thiên Tỷ nhìn đối phương bằng đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp, cứ nghĩ bản thân đang tưởng tượng ra.
- Ừ! Là tớ.
- Sao cậu biết tớ ở đây?
- Cậu có biết khu này rất dễ lạc đường không? Tớ tìm cậu hơn cả tiếng rồi. Muốn bảo bảo tớ lo lắng mà chết sao?- Vương Nguyên giả bộ làm mặt giận rồi cao giọng. Muốn trừng phạt cậu ấy một chút.
- Xin lỗi! Là lỗi của tớ. - Thiên Tỷ cúi đầu thấp hơn nhìn xuống bàn chân của mình. Vì chạy đi nhanh qá nên đến cả giày cũng không mang. Trên người chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng tang. Gió thối lạnh khiến thân ảnh run lên. Vương Nguyên thấy vậy thì càng đau lòng, lặng lẽ cởi áo khoác của mình cho đối phương. Giúp Thiên Tỷ mặc áo, đội nón len cho ấm. Rồi từ từ nâng đôi chân lạnh ngắt lấm đầy đất cát lên rồi nhẹ nhàng phủi đi. Xin lỗi cậu Thiên Thiên.

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ