Chap 10: Trở về như trước, được không???

537 51 11
                                    

Lúc Chí Hoành bước vô kí túc xá của Dịch Dương Thiên Tỷ, tim lại đập nhanh liên hồi, vì tổn thương, đau đớn, sợ hãi mà trốn tránh. Hay tại vì vui mừng vì cậu ấy bây giờ đã khoẻ? Không có cậu, Thiên Tỷ vẫn còn rất nhiều người quan tâm. Tuấn Khải chẳng hạn, anh ấy là đại ca, hiểu biết rộng, tương lai tươi sáng, lúc nào cũng có thể ở bên cạnh gần gũi, quan tâm chăm sóc cho cậu ấy. Có lẽ, chúng ta gặp nhau đúng thời điểm nhưng lại sai người.
- Hoành! - Thiên Tỷ chạy vội đến chỗ Chí Hoành vì còn yếu nên cậu bước hụt chân. Người chao đảo giữa không trung. Cậu thấy Chí Hoành giơ tay về phía cậu, cậu vẫn còn tình cảm với tớ phải không? Nhưng Thiên Tỷ lại được đỡ vào lòng của Vương Tuấn Khải. Tại sao cậu không giữ tớ lại? Cậu chần chừ như vậy. Hẳn là, cậu giận tớ, ghét tớ nhiều lắm nhỉ.

Thiên Tỷ đột nhiên cười vang khắp căn phòng khiến cho ba người còn lại không hiểu gì hết. Cậu cười, nước mắt lại chảy. Đâu phải cứ vui là cười, buồn là khóc đúng không?

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng dìu cậu lên ngồi trên ghế sô pha. Anh không nói gì, lẳng lặng cầm ly nước lọc cho cậu uống, rồi nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Thiên Tỷ bây giờ, có cần là Thiên Tỷ mà ba người họ biết, lạnh lùng, kiên cường? Giờ đây chỉ giống như một con thú nhỏ bị bỏ rơi. Yếu đuối đến tội nghiệp. Tránh né Tuấn Khải, không nói chuyện với Chí Hoành, không nhìn Vương Nguyên, chỉ có ngồi bó gối trên ghế sô pha. Hành động này của cậu, khiến mọi người không biết nên bắt đầu như thế nào, cứ thế rơi vào im lặng.

Lưu Chí Hoành đau lòng nhìn người con trai trước mặt, nhớ lại từng lời cậu ấy nói. Hoành, tớ có thể ốm yếu nhỏ con, nhưng tớ sẽ bảo vệ cậu. Hoành, nhớ mang theo ô nhé, trời có lẽ sẽ mưa! Quên mang ô sao? Cậu ở đâu? Đợi tớ, đừng đi lung tung! Lưu Chí Hoành lẳng lặng quay đầu đi lau đi nước mắt. Nam tử hán như cậu, tại sao lại khóc nhiều như vậy. Đều vì Dịch Dương Thiên Tỷ, tất cả là vì cậu làm tổn thương Thiên Tỷ. Đáng lẽ ra cậu nên tin tưởng nhiều hơn, lắng nghe cậu ấy giải thích. Thì đã không có sự việc như ngày hôm nay. Chia tay người mình vẫn còn yêu, là cảm giác tồi tệ nhất từ trước đến giờ cậu cảm nhận. Nhưng, Lưu Chí Hoành là người có tự tôn cao, đã nói với bản thân, đã buông bỏ thì không thể quay lại. Vì thế, cậu lấy lại tinh thần, lần này phải diễn cho thật đến mức ngay cả bản thân cũng phải tin. Chí Hoành bước tới chỗ Thiên Tỷ, nắm lấy bàn tay thon dài đã từng dắt cậu đi dạo khắp các phố phường.
- Thiên Tỷ, cậu có thể bình tĩnh lại không?
- Hoành!!! Hoành! Không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu hiểu lầm rồi. Tớ.. Là tớ..- Thiên Tỷ đột nhiên kích động mà ôm lấy Chí Hoành thật chặt, giống như nếu buông tay thì sẽ biến mất.
- Tớ hiểu rồi, cậu đừng như vậy! Được không- Chí Hoành cười nhẹ lộ hai lùm đồng tiền dễ thương. Dịu dàng luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Thiên Tỷ xoa nhẹ. Giống như lúc cậu buồn, cậu ấy sẽ làm vậy.
- Cám ơn cậu Chí Hoành- Thiên Tỷ ôm chầm lấy người cậu.
- Nhưng, chúng ta vẫn nên làm bạn thì tốt hơn - Cậu nói ra câu chia tay một cách thản nhiên đến bất ngờ. Tuấn Khải đứng bên cạnh, cứ nghĩ hai người họ sẽ quay lại bên nhau, nhưng nghe Chí Hoành nói xong thì không hiểu tại sao bản thân lại thở phào nhẹ nhõm như vậy.
- Tại sao? Tại tớ thân với Đại Ca? Được, nếu cậu muốn, tớ sẽ cách xa anh ấy, tuyệt không tới gần, không có bất cứ quan hệ gì với anh ấy nữa. Hơn nữa, cậu cũng biết Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải là một đôi mà. Chí Hoành, đừng rời xa tớ được không?- Vương Tuấn Khải như vừa vị đạp từ trên đỉnh núi xuống vực sâu. Thì ra, anh không có chỗ đứng trong lòng Thiên Tỷ, một chút cũng không. Em ấy có thể dễ dàng vút bỏ mình như vậy. Hừ lạnh.
- Lưu Chí Hoành, Thiên Tỷ nói đúng. Hai chúng tôi không có gì cả. Tôi có Vương Nguyên rồi! Vậy thì tại sao phải cần Thiên Tỷ? - Thiên Tỷ đau khổ nhìn Chí Hoành, rồi lại thất vọng nhìn đội trưởng của cậu. Thì ra, sau cùng, cậu vẫn là người dư thừa. Không ai cần cậu. Chí Hoành không cần. Vương Tuấn Khải cũng không cần. Vương Nguyên lại càng không. Rốt cuộc ép buộc bản thân cố gắng như ngày hôm nay là vì cái gì.

- Anh không cần nhưng tôi cần- Vương Nguyên từ lúc bắt đầu đã thầm quan sát tất cả mọi người. Thấy được sự thất vọng của Tuấn Khải, sự dằn vặt của Hoành và làm cậu đau lòng nhất là khi nhìn Thiên Tỷ. Cậu ấy. Vương Nguyên không biết cậu ấy nghĩ gì. Chỉ thấy đôi mắt màu hổ phách kia thoáng chốc lại cô đơn, lạnh lẽo, lúc thì đầy sự tức giận, dằn vặt. Thiên Tỷ là người bị tổn thương nhiều nhất, cậu ấy như vậy khiến người khác xót thương. Loạng choạng đứng dậy, Thiên Tỷ người sốt cao chạy ra khỏi kí túc xá.
- Vương Tuấn Khải, chúng ta cũng nên suy nghĩ lại thôi! Rốt cuộc anh thích ai? Không phải tình anh em mà là tình yêu. Em nghĩ anh cần thời gian để hiểu rõ anh hơn. Còn nữa, TFBoys mãi mãi có 3 thành viên, một người cũng không được mất đi. Cần hay không cần, chưa đến lượt anh nói. Chúng ta, kết thúc đi! - Vương Nguyên lườm Vương Tuấn Khải rồi chạy vội ra ngoài tìm Thiên Tỷ. Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu ấy yếu đuối như vậy, Nguyên lại muốn bảo vệ thật tốt cho người đó. Không cần biết hai người là con trai, hay cậu ấy thích Lưu Chí Hoành hay Vương Tuấn Khải vẫn chưa biết bản thân đã thích cậu ấy. Chính là cậu biết, khi biết Vương Tuấn Khải thích người khác, không phải ghen mà là cảm giác bị mất một thứ gì đó của mình. Rất khó chịu rất khó chịu. Giống như cậu, Vương Tuấn Khải cũng vậy. Đều nhầm lẫn giữa tình anh em thành tình yêu. Chỉ là cảm thấy, bọn họ đã lãng phí rất nhiều thời gian để biết để nhận ra được điều đó.
------------end chap 10----------------
*lạy lạy* au có lỗi với mọi người. Dự tính là nguyên hoành :( nhưng mà đọc cái transfic của chị kia về thiên nguyên hay quá :( tự nhiên rất thích rất thích :( nên là tha lỗi cho mị đi :(

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ