Vương Tuấn Khải nghe xong cuộc điện thoại của Vương nguyên thì nổi giận đùng đùng không muốn tiếp tục cuộc họp quan trọng này nữa. liền đứng dấy đi thẵng ra ngoài. Anh cứ đi mãi, đi mãi. Băng qua những tòa nhà chọc trời, đẹp dẽ lộng lẫy mà sáo rống. anh muốn quay về, muốn được ôm người ấy vào lòng, nhưng nữa vòng trái đất đâu phải nữa bước chân mà có thể làm dễ dàng như vậy. đi như một cái xác không hồn.- What the fuck is going on? Don't you have eyes? Holly shit, get out of my way
- Haha, if I don't want. – vương tuấn khải biết mình đi không nhìn đường đụng phải người khác là lỗi của mình nhưng không hiểu vì sao khi anh nhìn thấy người này, anh lại khó chịu đến mức này, chỉ muốn đánh nhau thoải mái một trận, có lẽ như vậy sẽ bớt đi nỗi nay anh phải chịu đựng trong lòng. Có lẽ là vậy, cũng có lẽ men rượu làm anh mất đi lí trí
- Say again- người đàn ông ngoại quốc cơ thể to lớn nhìn anh với ánh mắt uy hiếm, chàng trai người châu á này không phải thuộc dạng tầm thường, dáng vẻ thư sinh, khoác lên mình toàn đồ hiệu, chắc chắn cũng phải là nhân vật có tiền. nhưng điều đó không quan trọng. quan trọng là nếu tên này muốn ăn đòn thì anh cũng không ngại.
- You bastard!
Sau khi tiếng cuối vọng lại, vương tuấn khải đã có cảm giác một nắm tay nặng nề đấm xuống mặt anh một cách không thương tiếc, dù anh có giỏi võ tới mấy thì tron gitnh2 trạng say xỉn này thì anh chỉ có thể chịu đòn một cách bất lực. cứ như thế một cú vào hông, bên sườn rồi lại trên gò má cao của anh. Chẵng mấy chốc từ một người có ngũ quan tinh tế lại bị biến dạng đến nỗi phù nề, nhìn không ra đâu là vương tuấn khải vạn người mê của mọi ngày. Sau khi ten kia đánh chán chê thì quay lưng bỏ đi, không quên để lại cho anh một cú đá vào bên sườn, anh nghe thấy tiếng khắc nhõ, dù không chắc lắm nhưng cảm giác đau dớn tê tái khiến anh đau đến tái mặt. có lẽ là gay xương sườn rồi nhỉ, nhưng mà thiên thiên, tại sao nỗi đau này vẫn không đau bằng việc anh sắp em?
cứ như kẻ mất trí đi lang thang tới tận nửa đêm, đi đến lúc chân anh không còn lực mà ngã khụy xuống, chỗ đau chỗ hông sườn càng ngày lại càng đau khiến anh cắn răng chịu đứng đến chảy nước mắt. anh không hiểu, giọt nước mắt này là tại vì anh đau hay tại vì cậu.
Thiên thiên, không phải em nói em sẽ đợi anh sao? Cái gì mà hứa về thì sẽ đợi kia chứ! Tất cả chỉ là giảo hoạt. Hàng Hàng ư? Tên tiểu tử đó chỉ cần có thêm một ý nghĩ nào với thiên nhà anh thì mặc kệ nó là ai, anh cũng phải dạy cho nó một bài học. bất kể là đồ đạc hay người của vương tuấn khải này, tất cả ai cũng không được nghĩ đến chứ đừng nói là đụng được vào.
Chuông điện thoại vang lên, chật vật một hồi anh mới có thể nghe máy.
- Hey? Where are you? Mr. Smith are waiting for you, wherever you are, just come here
- Danny! Book flight ticket to Beijing for me!
- What? No, you can't go back now! Not this time. What about your assignment? You future?
- Shit! You are my friend not my mother. I don't care. Get the ticket for me!
- Damn Karry. You're destroying your dream.
- Who cares! My dream? You don't even know what my dream is and if I don't come back to China, I will lose my dream, forever, don't you know it?
- You mean Jackson? That guy?
- That's my business. Not your.
- Okay, if you're right here, I will kick your ass. Now tell me, where are you
- I don't know... 2..26..264 Lorikeet st
- Are you ok? What's wrong?
- ........
- Damn it.
Đó là tiếng cuối cùng anh có thể nghe thấy trước khi bản thân bị hôn mê. Là tiếng của Danny, người bạn củng phòng với anh hơn 10 năm nay, chắc có lẽ cậu ấy là người thân thiết nhất của anh khi anh ở bên này. Quan tâm anh chân thành, thì cũng chỉ có nó, nhưng mà, người anh cần, em đang ở đâu?
------------------------Bắc kinh, 2am------------------------
- Tiểu Thiên, sao cậu chưa ngủ
- Tớ không ngủ được.
- Sao vậy? lịch dạy với việc chuẩn bị hôn lễ bận quá à, tớ thấy cứ dao cho tiểu hang làm là được. cậu lao lực chi cho mệt.- vương nguyên đi từ cầu thang đi xuống, nhìn bóng lưng cô độc của thiên tỷ mà không khỏi đau lòng.
- Không phải, chỉ là trong lòng cứ cảm thấy bất an sao sao, không thể chuyên tâm vào làm được việc gì, nên mới ngồi đây uống coffee thử, tại sao cậu không ngủ đi.
- Tớ cũng ngủ không được thôi, bệnh của người trong nghề mà, ăn ngủ có bữa nào đúng với người bình thường đâu!
- Tớ có cảm giác tuấn khải gặp chuyện.
- Hỏi thật nhé, tên đó có gì đễ cậu yêu đến bất chấp như vậy
- Yêu thì yêu thôi, không có lí do, biết làm sao bây giờ chứ- thiên tỷ cười nhẹ, cậu cũng không biết tại sao cậu lại yêu người đàn ông vô tâm như vậy. thật buồn cười.
- Cậu có suy nghỉ cho Hàng Hàng chưa? Em ấy đợi cậu cũng như thời gian cậu đợi anh ấy vậy.
- Em ấy chỉ là học đệ, không hơn không kém, tình yêu là xuất phát từ hai người, loại tình càm một người này, không chỉ không được gì còn tổn thương đến chính bản thân của mình, vậy tại sao còn cố chấp giữ lấy cơ chứ.
- Nếu tuấn khải có người khác bên kia thì sao?
- Sẽ không?
- Cậu tin chắc chứ.
- Tớ mệt rồi, về phòng trước đây. Ngủ ngon nhị nguyên
Thiên tỷ đứng dậy đi thẳng một mạch vào phòng, kìm chế không cho nước mắt rơi xuống, đúng rồi, cậu dựa vào đâu mà có thể chắc chắn như vậy, nếu như, lỡ như anh ấy có người khác bên đó và không muốn về bên cậu. thì cậu chúc phúc cho anh vậy. nếu anh hạnh phúc!
-------------------------end part3 -----------
Nguyn nguyn à, con rảnh quá đi chọc đốt nhà người khác như vậy hã..... huhu
SE nha =))
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn giản nhất
FanfictionThiên Tỷ đã từng có một tình yêu trong sáng vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Nhưng tình cảm nhiều như thế nào sâu đậm ra sao cũng khônh qua được thử thách của việc yêu xa, nhất là với những thiếu niên bồng bột như bọn họ. Sẽ cùng nhau vượt qua hay mỗi ngườ...