Đã hai tuần Vương Tuấn Khải không biết tin tức gì của Dịch Dương Thiên Tỷ, anh cũng không liên lạc được bọn Vương Nguyên Chí Hoành, ngồi ở nhà coi tv thì thấy báo đài đã đăng tin anh vì đi du học nên tạm thời tfboys chỉ hoạt động với hai thành viên, nếu như anh đoán không sai thì Thiên Tỷ sẽ thay thế vị trí nhóm trưởng của anh tạm thời. Vì Vương Nguyên em ấy còn quá trẻ con, còn Thiên Tỷ thì chu toàn mọi việc hơn, có thể chăm sóc cho đứa còn lại.
Bật cười một mình tự giễu, mai là bay rồi mà cũng không thể gặp trực tiếp em, ngay cả nói chuyện cũng không thể, chỉ được nhìn em qua mang hình tv. Thật nực cười, tình cảm này của anh ngay từ đầu đã không nên có. Nếu cuộc sống của em không có anh hạnh phúc hơn thì anh nguyện rời xa em. Dù trong tâm vẫn không thể buông tay. Ai biểu anh cứng đầu cơ chứ!
- Tuấn Khải! Con đã dọn xong đồ hết chưa?- Ba Khải đi vô phòng thấy con mình tay gác lên trán mệt mỏi, bên khoé mắt vẫn còn ướt. Ông biết đưa ra quyết định như thế này là rất khó khắn với con trai. Nhưng ngay từ lúc đầu, ông đã không muốn con trở thành ca sĩ, vì trong thế giới phức tạp đó, con ông không biết sẽ chống chọi như thế nào. Giờ con bảo muốn đi du học ông liền vui mừng ra mặt. Nhưng tâm trạng con ông thế này thì bây giờ cũng không thể vui nổi. Ông từ từ tiến lại chỗ giường rồi vô vỗ vào cánh tay ấy.
- dạ rồi, thưa ba!
- Khải nhi! Nếu con không muốn đi, bây giờ suy nghĩ lại vẫn còn kịp!
- con không sao! Với cả ba cũng lo giấy tờ cả rồi! Không đi sao được- Vương Tuấn Khải biết gia đình cậu không phải thuộc dạng khá giả, chỉ đủ chi tiêu trong gia đình. Dù anh làm thần tượng mấy năm nay cũng chỉ đủ phụ giúp gia đình một nửa số tiền đi du học, còn phần còn lại, ba mẹ đã phải đi vay mượn khắp nơi để hỗ trợ anh. Từ nhỏ đến lớn, họ đều cho anh tự do lựa chọn cuộc sống của mình, không bao giờ áp đặt thứ gì. Trước làm thần tượng đã ít được ở gần, nay nếu đi thời gian nói chuyện chắc đếm được trên đầu nói tay nói chi là gặp mặt. Sắp xếp việc học xong sẽ đi làm thêm phụ tiền sinh hoạt cho gia đình, nhưng tương lai phía trước anh không biết nó sẽ chông gai đến mức nào, nhưng anh vẫn sẽ tự mình vượt qua nó.
- thật sự không sao! Ba mẹ không muốn con làm những việc con thích! Khải Nhi, dù lúc đầu ba không thích con làm ca sĩ, nhưng thấy con vui vẻ như vậy. Ba thật sự cũng vui lây. Tiền con kiếm được ba mẹ đều để ở tài khoản riêng, vẫn còn đó. Việc con đi du học là trách nhiệm cũng là bổn phận của ba mẹ lo cho con!
- tiền con tiền ba gì chứ! Không phải cũng là tiền của ba sao! Ai nuôi con lớn kia chứ! Ba mẹ cứ lấy tiền đó đỡ cho tiền học phí của con. Không sao đâu ba! Thôi thôi! Con không nói với ba nữa! Còn phải ngủ mai còn bay nữa!- Vương Tuấn Khải không thích nghe ba nói về vấn đề tiền bạc nên mỗi lần như vậy anh đều trốn tránh! Sau khi kéo ba ra khỏi phòng thì lại nằm phịch xuống giường. Mệt mỏi! Anh không muốn nghỉ tới nữa!
Ngôi nhà này, mái ấm này, căn phòng thân thuộc này, đều phải tạm biệt. Anh em đồng đội, cũng phải tạm biệt. Còn người anh thương, bắt buộc phải tạm biệt. Tương lại này, anh sao cũng không nhìn rõ nó như thế nào!
Đêm nay, anh không ngủ được cũng giống như ai đó, trăn trở mãi không thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn giản nhất
FanfictionThiên Tỷ đã từng có một tình yêu trong sáng vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Nhưng tình cảm nhiều như thế nào sâu đậm ra sao cũng khônh qua được thử thách của việc yêu xa, nhất là với những thiếu niên bồng bột như bọn họ. Sẽ cùng nhau vượt qua hay mỗi ngườ...