Vương Tuấn Khải chăm sóc cho Thiên Tỷ cả một đêm, có lẽ rất lâu rồi anh mới thoải mái mà ở gần, mà ngắm nhìn cậu nhóc này. Vẫn là hàng lông mi dài cong ấy, vẫn là chiếc mũi thẳng, vẫn là đôi môi hồng hồng ấy, nhưng sao đang ngủ mà vẫn nhăn nhăn hàng lông mày, nhóc con, là đang mơ thấy ác mộng sao. Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt nhẹ vào hàng lông mày đó, có anh ở đây, đừng sợ! Ngồi một lúc lâu thì anh đã không chống đỡ nổi con buồn ngủ đang ập đến, hai mí mắt sụp xuống, Tuấn Khải từ từ gục đầu xuống bên mép giường của cậu. Đến bây giờ anh vẫn không biết rằng, đêm hôm đó anh đã mỉm cười mà ngủ, đã nắm lấy tay ai đó thật chặt.
----------kí ức của cục bông nhỏ--------
Thiên Tỷ chỉ nhớ là mình gặp ma rồi cảm thấy trước mắt là một màu đen, không có ai bên cạnh hết, chỉ một mình cậu, an an tĩnh tĩnh, thật thoải mái. Bỗng, cậu thấy một tinh linh nhỏ đang kéo kéo ngón tay mình, trông thật đáng yêu nha.
- muốn dắt ta đi đâu sao?
- hảo aa, dù gì cũng chỉ có mình người với ta. Đi cùng ngươi vậy
Thiên Tỷ nhớ là đi rất rất lâu thì trước mặt cậu hiện ra một mảng kí ức nhỏ.
- trung phân ca aaaa, trung phân ca, rất vui được gặp cậu, tớ là Vương Nguyên. Hì hì. Tớ với cậu sẽ chung nhóm nhạc đó. Tớ có thể gọi cậu là Thiên Thiên không? - thì ra là lần đầu Thiên Tỷ gặp Nhị Nguyên. Cậu ấy vẫn vậy. Hoạt bát như vậy. Là người đầu tiên cởi mở nói chuyện với một người ít nói như cậu. Dịch Dương Thiên Tỷ năm 13 tuổi ấy, dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm ngăm, lại để kiểu tóc trái dừa. Không ai nghĩ một cậu bé như vậy sau 1 năm lại có thể trở thành ca sĩ nổi tiếng. Đứng bên cạnh nhìn lại bản thân mình năm đó mà không khỏi cảm thán. Hồi xưa cậu xấu như vậy sao! Kiểu tóc đó, hừ, nếu biết nhìn mất mỹ quan như thế này thì đã không nghe lời mẹ đi cắt rồi. Ôi tuổi thơ tôi.
Tay cậu lại bị kéo đi sang một hướng khác. Cậu nhìn thấy Tuấn Khải đang vừa hát vừa đánh đàn. Thật đẹp trai! Không ngờ lúc tập trung làm việc gì đó tên mặt đao này lại đẹp trai như vậy!
- cậu là ai?
-...
- ra là người mới của nhóm! Rất vui được gặp cậu. Tôi là Vương Tuấn Khải, 14 tuổi.
- tôi rất ngại khi đang luyện tập mà có ai đó nhìn chằm chằm. Phiền cậu- Này này cái tên Vương Bát Đản nhà anh =_= cái thái độ đó là sao, chán ghét tôi như vậy à. Tôi đây mà thèm nhìn chằm chằm anh á! Nếu có thì cũng chỉ là tôi của một năm trước. Hừ. Ngạo mạn.
- chào cậu! Tớ là Lưu Chí Hoành. Là thực tập sinh cũng là bạn rất rất thân với Nhị Nguyên. Haha. Cậu là Dịch Dương Thiên Tỷ phải không? Rất vui được biết cậu. Làm bạn tốt, thế nào? Cậu ít nói nhỉ, cho cậu viên kẹo. Tớ phải đi quay rồi, tạm biệt! Nhớ kĩ tên tớ nhé! Là Lưu Chí Hoành đó! - là nụ cười đó, là hai lúm đồng tiền dễ thương đó, đúng là bạn thân của Vương Nguyên, hoạt bát đáng yêu y hệt nhau vậy. Là Hoành nhi của cậu, lúc nào cũng dễ thương nhất. Luôn khiến Thiên Tỷ cậu có cảm giác bình yên nhất, thoải mái nhất. Vẫn đang ngắm nhìn người cậu yêu một cách thích thú, phía sau lưng lại vang lên tiếng gì đó rất ồn ào, thu hút sự chú ý của cậu.
- tránh ra đi, cậu đang phá vỡ đội hình của TFboys đó. Thật xấu xí.
- dựa vào quan hệ mới có thể vào nhóm mà không cần phải làm thực tập sinh. Cậu có thể so sánh với hai người bọn họ sao?
- ra chỗ khác đi, không ai thích mày hết.
- đang chắn ngang ống kính của người khác đó, xê ra đi.
Lại là viễn cảnh này, là những lời chỉ trích khó nghe đó, là những âm thanh chói tai, là những cái đẩy người mạnh bạo đó, là điều kiện tạo nên thói quen giữ khoảng cách đối với hai người bọn họ. Thiên Tỷ cười. Rồi lại khóc. Cậu đã làm gì sai ư? Có ai biết được trước khi tham gia tfboys thì cậu phải trải qua những đợt huấn luyện khắt khe như thế nào? Là những buổi tập nhảy đến bầm tím người? Người ta nghĩ cậu nhờ quan hệ mới có thể vô nhóm. Có nhiều lúc, cậu đều là nhờ người khác nói cho mình biết là mình có những cái gì. Gia thế, quan hệ,... Tất cả, đều là lỗi của cậu. Trơ mắt nhìn lại cảnh bị fan đẩy về phía sau mà lạc mất hai người đồng đội, cậu như rớt xuống vực, đau!
- Thiên Tỷ! Em đi đâu vậy. Là hướng này. Thật là, nhanh lên- Tuấn Khải không thấy Thiên Tỷ đâu, cậu bị đẩy về phía sau rồi lạc mấy anh và Nguyên Nhi rồi. Không phải anh không nghe thấy những lời fan nói với cậu mà là anh không biết phải nói như thế nào, đều là những người ủng hộ anh và Vương Nguyên. Hơn nữa anh là một thần tượng, không thể bốc đồng. Chỉ biết dùng hành động của mình để lẳng lặng truyền đạt tới fan. Đi ngược lại với đoàn, chạy về phía Thiên Tỷ, hai tay anh vòng qua ôm lấy vai cậu, để cậu có thể nép vào người mình. Để fan thấy được, Thiên Tỷ là thành viên tfboys, là đồng độ của Vương Tuấn Khải. Bất cứ ai cũng không có quyền phán xét em ấy.
Nếu không chứng kiến lại hình ảnh này một lần nữa, thì Thiên Tỷ không bao giờ nghĩ rằng Tuấn Khải luôn bảo vệ cậu, theo cách riêng của anh. Lúc đó cậu cứ tưởng bản thân chậm chạp, vướng chân bọn anh nên anh mới quay lại kéo cậu đi để đỡ tốn thời gian. Cậu hiểu sai Đại ca rồi. Cũng nên mở lòng với mọi người, nên tập tin tưởng vào đồng đội thôi. Nên vứt bỏ tấm lá chắn kiên cố này rồi. Thiên Tỷ cười ngây ngốc, rồi cảm thấy bản tay cậu đau nhói, như ai đó đang kéo tay cậu vậy. Là ai vậy. Cảm giác thực quen thuộc. Là Chí Hoành sao? Nhất đinh là vậy rồi. Tớ nhớ cậu lắm, Lưu Chí Hoành!?! Đợi tớ!
-----------tới lúc thức tỉnh rồi đó cậu Thiên àaa-----------
Mở mắt ra một cách khó nhọc, có lẽ do tác dụng của thuốc nên lúc mở mắt, cơn chóng mặt nhanh chóng xuất hiện, trần nhà thì xoay vòng vòng trước mắt Thiên Tỷ. Nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, là mái tóc đen mềm, nhưng mà, mùi hương quen thuộc này không phải của Chí Hoành. Là của Đại Ca. Là anh ấy sao? Là anh chăm sóc cậu cả đêm? Mà sao lại nắm tay cậu vậy. =_= không muốn ăn giấm chua của Vương Nguyên đâuuuuuuu. Dùng hết sức rút tay lại, nhưng đáng tiếc lúc cậu càng rút mạnh, thì Tuấn Khải lại giữ chặt tay cậu hơn. Làm ai đó bất chấp chóng mặt nhức đầu gì cũng phải gượng người ngồi dậy. Thì ra, lúc anh ấy ngủ đặc biết đẹp trai. Quái, ngủ mà còn lảm nhảm gì vậy? Ghé sát tai lại Tuấn Khải để nghe cho rõ lời anh nói.
"Anh xin lỗi", "xin lỗi em", "thiên tỷ"
Cậu có nghe lầm không vậy? Con người cao lãnh này đang xin lỗi cậu? Cái quỷ gì a? Lần này cậu là người có lỗi trước cậu còn chưa xin lỗi anh mà. Thật khó hiểu. Chắc đại ca mệt lắm rồi, để anh ấy ngủ chút vậy. Cứ thế, một người ngồi dựa vào thành giường, ôn nhu nhìn người đang nắm tay mình. Một người đang ngủ gục bên mép giường cảm thấy bàn tay kia không muốn trốn chạy nữa, liền nới lòng tay nhưng vẫn cố nắm lấy đôi tay ấy không muốn rời.
"Khải, Cảm ơn anh!"
--------------end chap 6---------------
Mị thề là mị không biết mị đang viết gì đâu aaaa. Bản thân là đứa ghét đọc ngược nhưng tại sao viết ra kết quả lại thành quá ngược như thế này a :(.
Cám ơn mng đã đọc!?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn giản nhất
FanfictionThiên Tỷ đã từng có một tình yêu trong sáng vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Nhưng tình cảm nhiều như thế nào sâu đậm ra sao cũng khônh qua được thử thách của việc yêu xa, nhất là với những thiếu niên bồng bột như bọn họ. Sẽ cùng nhau vượt qua hay mỗi ngườ...