'Thiên Thiên, con có đi học hay không vậy hã??????'- giọng má Dịch vọng lên từ phòng bếp như có má lực kéo cậu về từ trong mộng mị. Đứa con này, cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoàn hảo, trừ việc ngủ nướng, đồng hồ báo thức, điện thoại, bất cứ cái gì cũng không bao giờ gọi được nó dậy đúng giờ. Duy chỉ có tiếng chuông điên thoại của Hoành Nhi là thức nó dậy được, người làm mẹ như má Dịch đây nên vui hay buồn. Sao hôm nay lại không thấy Hoành Nhi gọi đến, lẽ nào lại cãi nhau! Ai dà, hôm nay thì để cho con nếm thử vị của cây chổi lông gà của mẹ nhé. Vừa nghĩ má Dịch vừa cầm cây chổi đi lên phòng tìm cậu quí tử. Mở cánh cửa ra thì đập vào mắt bà cảnh qần áo thì qăng đủ nơi đủ kiểu, sách vở thì tràn lan trên sàn, tiếng báo thức điện thoại thì kêu inh tai, còn đứa con không bao giờ để mẹ nói về việc gì, giờ thì trên người vẫn là bộ đồ tối hôm qua đi tập nhảy về, người thì vật vờ nằm trên giường mà chửi bới cái điện thoại. Haiz, sao không ai biết mặt khác của con trai bà, thật hết nói nổi. Bước tới chỗ cậu, cầm cây chổi đánh nhẹ vào mông
- Có dậy không?
- Ko muốn mà...
- Lần hai, có dậy không thì bảo- dùng sức hơn một tí mà đánh, má Dịch nghiêm mặt.
- Sớm mà mẹ, cho con 5p nữa thôi- cậu bắt đầu nhõng nhẽo.
- Mấy giờ vô học?
- 7h mà
- biết giờ mấy h không?
- 5h. Còn lâu mà. Mẹ ra ngoài cho con ngủ đi mà
- bố nhà anh chứ ở đấy là 5h. 7h rưỡi rồi ông tướng. Dậy nhanh lên- vừa nói má Dịch vừa nhéo má cậu - còn không nhanh là mẹ lấy kuma cho Nam Nam.
1 giây... 2 giây... Có một cái xác vật vờ nào đó độth nhiên bật dậy
- con dậy, con dậy rồi- mắt nhắm mắt mở đi vô phòng vệ sinh.
Không phải má Dịch không biết bao nhiêu áp lực con bà phải chịu. Nếu có thể, bà sẽ ngăn chồng mình lại, để ông ấy không ép con đi học đủ thứ để làm đứa con toàn năng. Con của bà từ lâu đã không có kí ức gì về những chuyện ra công viên chơi với bạn như những đứa trẻ khác. Nhìn bóng lưng ngày càng trưởng thành của đứa trẻ, lòng bà lại cảm thấy đau xót. Dường như bà đã sai rồi.
Thiên Tỷ từ trong toilet bước ra thì thấy mẹ đang dọn dẹp phòng cho cậu, từ từ bước lại và ôm sau lưng mẹ
- cám ơn mẹ vì mẹ đã làm mẹ của con
- thiên thiên à, con thật sự muốn tiếp tục con đường giải trí này sao? - bà xoay người nằm lấy tay đứa con mà mình hết lòng nuôi dưỡng
- vâng, sao mẹ lại hỏi vậy?- cậu nghi hoặc
- con không giận mẹ sao? Vì mẹ không làm tốt trách nhiệm của một người mẹ, ba mẹ chỉ muốn con vượt trội hơn với những người khác mà để con không có tuổi thơ thoải mái... Bây giờ con lại vất vả bay tới bay lui như vậy... Mẹ sợ con không ...- nước mắt cũng rơi theo lời bà nói.
- mẹ, con không sao. Con mới phải cảm ơn mẹ, vì mẹ đã sinh ra con, đã dạy dỗ con như bây giờ. Con chưa bao giờ nghĩ là con không có tuổi thơ thoải mái. Là con vui vẻ khi được ba mẹ chở đi học, rồi những khi con giành được giải thưởng ở các cuộc thi viết thư pháp, là ba mẹ đứng ở dưới, luôn âm thầm ủng hộ con. Là tự bản thân thích cảm giác được đứng trên sân khấu. Có thể lúc nhỏ con không có nhiều bạn, nhưng bây giờ thì con có Tuấn Khải, Nhị Nguyên, Hoành Hoành,... Con cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Nên mẹ đừng nghĩ vậy nữa nhé! - cậu cười an ủi mẹ rồi lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên khuôn mặt mẹ cậu. Mẹ vất vả rồi!
- cái thằng nhóc này, mới 15 tuổi mà làm như ông cụ non. Nhanh tay nhanh chân lên mà còn đi học kìa- má Dịch cười rồi phẩy tay nhắc cậu đi học. Đúng là bà có phúc lắm mới có được đứa con này.
- hì hì... Chụt... Con đi học đây... Chào mẹ- gãi đầu rồi hun cái chụt vào má của mẹ, cậu chạy nhanh về phía góc phòng để lấy điện thoại rồi chạy xuống dưới nhà. Vì là ca sĩ, nên cậu không thể đi bộ đi học dù trường gần nhà, cậu phải đi xe cuat công ti để đảm bảo an toàn. Ngồi trên xe bật nguồn điện thoại, thấy tin nhắn của Chí Hoành tưởng rằng nhóc ấy tha lỗi cho mình rồi.
"Dịch Dương Thiên Tỷ! Mình làm bạn thôi! Mệt rồi!"
Như tiếng sét ngang tai, Cậu Sợ. Đúng vậy, cậu rất sợ. Sợ mất đi người mà cậu yêu thương. Tay như tê lại, điện thoại từ trên tay cậu rớt xuống. Thât thần nhìn màn hình điện thoại, là tấm ảnh đầu tiên hai người chụp chung khi hai người quay hình cho công ti. Là ngày 18/5/2014. Là nụ cười đó, nụ cười vô tư đó đã làm tim cậu lỡ đi một nhịp. Hoành ngốc! Cậu có biết mình vừa làm gì không? Nhếch môi nhặt điện thoại lên rồi bước xuống xe vào cổng trường, có lẽ mình chiều cậu hơi quá rồi đấy nhỉ.
Cũng vì là người nổi tiếng, nên lịch học của cậu không giống như các bạn trọng lớp. Cậu lên thẳng phòng giáo viên để học vì thời gian cậu không có nhiều trên trường, ở nhà lại càng không, vì vậy phải đẩy nhanh các giáo trình trong lớp. Đa số là lên phòng nghe giáo viên giảng giải kĩ lưỡng rồi về nhà học thêm. Sức học của cậu thuộc loại giỏi, nên cũng không gây khó khăn nhiều cho cậu. Lâu lâu sẽ ngồi trên lớp ôn bài với các bạn, cùng trực nhật với bạn học. Nhiều khi cũng cảm thấy tiếc vì không có nhiều kỉ niệm với thời học sinh như thế này. Nhung mà cậu đã quen rồi... Quen với danh hiệu học bá, quen với ánh nhìn ngưỡng mộ của bạn học khác, quen với lời đồn đại không hay. Tất cả đều đã trở thành thói quen rồi.
-------------phía bên kia Trùng Khánh------
Sau khi nhắn tin nhắn chia tay cho Thiên Tỷ, Chí Hoành chỉ muốn đập đầu vào gối tự tử. Rốt cuộc là cậu bị cái gì, cậu chỉ muốn chọc cho Thiên Tỷ dỗ dành cậu. Cậu biết là Thiên Tỷ với Đại Ca không có gì hết, nhưng mà mỗi lần cậu nhìn ánh mắt của Đại Ca lúc nhìn Thiên Tỷ thì cậu rất sợ. Sợ là ai đó sẽ cướp đi người cậu thương. Yêu xa là phải tin tưởng nhau nhưng mà hình như niềm tin của cậu lại không đủ. Lại khóc... Không ai nghĩ Lưu Chí Hoành cười cười nói nói lại có thể mau nước mắt như vậy. Ngồi co ro trong phòng, nếu đã như vậy, nếu thiên tỷ còn thương thì sẽ không chấp nhận chia tay. Còn nếu không, thì mình cũng nên buôn bỏ rồi. Gạt nhanh nước mắt rồi lại trở thành Chí Hoành vô ưu vô lo. Con người ai cũng sẽ cố tạo cho mình một lớp mặt nạ để che giấu mà. Phải không?
----------tôi là dải phân cách đáng yêu------
Nhà Thiên Tỷ!?!
- Bạng Hổ!?! Giúp em sắp xếp vé máy bay về Trùng Khánh, em muốn luyện tập thêm với Đại ca và Nhị Nguyên- mệt mỏi sắp đồ vào vali, Thiên Tỷ gọi điện cho anh quản lí mà cậu tin tưởng nhất
------------end chap 2 ------------------
Cám ơn mng đã đọc ^_^
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn giản nhất
FanfictionThiên Tỷ đã từng có một tình yêu trong sáng vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Nhưng tình cảm nhiều như thế nào sâu đậm ra sao cũng khônh qua được thử thách của việc yêu xa, nhất là với những thiếu niên bồng bột như bọn họ. Sẽ cùng nhau vượt qua hay mỗi ngườ...