Lưu Chí Hoành đã lâu rồi không nhìn Thiên Tỷ ở khoảng cách gần như thế này! Vẫn sóng mũi cao ấy, hàng lông mi dài còn đẹp hơm cả một cô gái, vẫn đôi môi mềm ấy, nhưng nó không còn đỏ hồng đầy sức sống mà đã trở nên tái nhợt, nhưng như thế này, cậu ấy lại khiến cậu có cảm giác muốn ở bên cạnh yêu thươnh, che chở cậu ấy khỏi thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia. Thiên Tỷ như một bống hoa quỳnh hỉ nở vào buổi đêm, an tĩnh, không ồn ào bon chen, chỉ lẳng lặng nở mọi người nghỉ ngơi rồi lại thu cánh hoa lại buổi sáng sớm, chỉ ai hiểu và chờ thì mới có thể thấy con người thật sự của cậu ấy. Chỉ là, Chí Hoành cậu đã không có đủ kiên nhẫn để đợi, đã gần tới lúc hoa nở thì cậu lại quay lưng bỏ đi, chỉ có! Khải ca. Anh ấy đã đợi được Thiên Tỷ, cậu nên chấp nhận rằng Thiên Tỷ không còn là của cậu và cậu bây giờ cũng là của Vương Nguyên! Hai người đã ở hai thế giới khác nhau rồi, không chút vướng bận! Nếu muốn níu kéo những kỉ niệm trước kia thì chỉ còn xem nhau là bạn mà sống.
- Thiên Tỷ, cậu đã ngủ lâu như vậy rồi, nên ngồi dậy vận động một chút! Không phải cậu hay chê tớ quá lười hay sao? Tớ với cậu bây giờ thì ai lười đây!- Chí Hoành vuốt nhẹ lọn tóc ở trên trán Thiên Tỷ rồi lướt nhẹ xuống gò má mềm mịn, từ từ cầm lấy bàn tay gầy guộc của Thiên Tỷ áp lại má của mình, như vậy để cậu ấy có thể cảm nhận được rằng ở nơi đây có hơi ấm, để cậu ấy biết phương hướng mà quay về!
- Dịch Dương Thiên Tỷ đồ ngốc này, cậu như vậy có đáng mặt bam nhi hay không? Chuyện gì đi nữa cũng phải đối diện, tại sao lại bỏ tất cả rồi trốn chạy như thế này! - xiết chặt tay
- có bao giờ nghĩ nam nam rồi ba má dịch ai sẽ thay cậu phụng dưỡng chăm sóc khi họ về già! Còn nam nam? Không phải cuồng em trai sao? Ai đã từng kể cho tớ nghe những kế hoạch phải với em ấy trước khi em ấy vô lớp 1. Ai sẽ chỉ bảo em ấy? Thiên Tỷ!- giọt nước mặt lặng lẽ rơi xuống bàn tay người nằm trên giường như một hồi chuông thức tỉnh. Thiên Tỷ bấy giờ nghe thấy hết tất cả những gì hoành nhi nói, nhưng cậu vẫn không đủ can đảm để đối mặt.
"Xin lỗi! Tớ sợ!"
- còn tớ! Còn Vương Nguyên ! Xin lỗi cậu vì bây giờ tình cảm của tớ đã dành cho Vương Nguyên nhưng tớ nghĩ rằng người cậu yêu thậy sự không phải tớ? Chúng ta đơn thuần chỉ là vô tình gặp nhau, vô tình thích, vô tình dựa vào nhau, vô tình có cùng một nỗi cô đơn! Người đồng cảnh ngộ? Có thể nói là như thế! Đúng không Thiên Tỷ?
"Chí hoành đừng như vậy! Chúng ta không phải là vô tình! Không phải! Cậu đang nói gì vậy chứ! Aaaaa! Đau quá! Đau quá! Đầu mình sao lại đau như thế này? Tại sao tại sao?"
- còn... Khải ca? Tớ không tin cậu không có tình cảm với anh ấy
"Tớ.."
- cậu biết không? Ngay từ lúc chúng ta còn quen nhau, tớ đã có cảm giác gì đó không đúng giữ cậu và anh ấy! Ánh mặt anh ấy nhìn cậu, sâu lắng như hồ nước mùa thu vậy, luôn dịu dàng nhìn về cậu, luôn âm thầm quan tâm đứng đợi cậu mỗi khi cậu không theo kịp, vẫn là cái cảm giác e ngại của hai người yêu nhau. Lúc đầu cậu không có biểu hiện gì khiến tớ lo lắng, nhưng về sau, cậu cũng đáp lại những ánh mặt ấy bằng một nụ cười như ánh dương, đáp lại những cái chạm tay nhẹ của anh ấy. Có phải cậu còn còn thấy thoải mái khi anh ấy ôm cậu?
"Chí Hoành! Tớ không biết! Tớ thật sự không biết!"
- cậu có biết lúc đó tớ sợ như thế nào không? Tớ rất sợ một ngày tớ mất cậu, chuang ta có rất ít thời gian để ở bên nhau, những lần cậu đột nhiên xuất hiện lúc tớ tập vũ đạo, rồi tình cờ tớ lại thấy cậu lẳng lặng đợi tới ngoài cổng công ty với khẩu trang mũ áo khoác kín mít như chú gấu nhỏ, rồi những lần ở lại ktx cậu giúp tớ lau đầu,.. Tất cả! Cám ơn cậu đã cho tớ những kí ức ngọt ngào như vậy!- Lưu Chí Hoành ánh mắt nhìn chằm chằm vô người trước mặt cậu! Nếu bây giờ không nói, biết khi nào mới lại có thể ở trước mặt cậu ấy nói rõ như lúc này!
"Xin cậu! Đừng nói nữa được không? Tớ vĩnh viễn vẫn không thể chấp nhận! Không! Tớ thích khải nhưng chỉ là anh em đơn thuần! Cậu mới là người mà tớ yêu cả đời, Chí Hoành! Đừng bỏ tớ!"- Thiên Tỷ gục xuống tay giữ đầu, cậu cảm thấy cậu như rơi vào không gian ba chiều nào đó khiến cơ thể cậu cứ xoay vòng vòng không thể mào dừng lại được! Nếu cứ iếp tục như vậy, cậu không biết có thể chịu đựng được bao lâu!
- Thiên Tỷ! Khải ca thời gian gần đây dường như bị suy nhược rất nhiều, anh ấy cố ép bản thân vui vẻ oẻ trước mặt cậu nhưng sau đó, anh ấy lại trở thành con người khác, không còn giỡn không còn cười nhiều như trước nữa. Anh ấy, đã thay đổi hoàn toàn, giống như anh ấy có rất nhiều nhân cách khi đối mặt với từng sự việc khác nhau! Anh ấy! Chỉ có thể là mộtt Vương Tuấn Khải mặt đao, hơi khug khờ nhưng lại thông minh vui vẻ trươc mọi người, tốt bụng như vậy. Duy chỉ cậu có thể thấy thôi! Không ai khác ngoài cậu.
"Chí Hoành đủ rồi!" - Thiên Tỷ rơi vào trạng thái mất tự chủ, cậu không còn điều kiểm được bản thân mình nữa.
Tít.. Tít tít tít.. Tít...
Máy đó nhịp tim và huyết áo của Thiên Tỷ liên tục reo lên làm cắt quãng đong cảm xúc của Chí Hoành khiến cậu sợ đến mặt tái mét. Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải ở ngoài đợi thì nghe thấy tiếng tít tít dồn dập, chạy vào thì thấy Chí Hoành khuỵu kế bên giường bệnh, còn Thiên Tỷ thì liên tục bên cơn co giật, mất bình tĩnh, Vương Tuấn Khải cứ thế đi tới chỗ Chí Hoành đang tái mét hốt hoảng
- em ấy có chuyện gì! Tôi khôg tha cho cậu. - rồi vội vàng ấn nút gọi y tá, xong lại dùng sức chạy như gió đi tìm bác sĩ! Thiên Tỷ! Tôi không cho phép em xảy ra chuyện gì! Tôi không bao giờ cho phép điều đó xảy ra!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn giản nhất
FanfictionThiên Tỷ đã từng có một tình yêu trong sáng vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Nhưng tình cảm nhiều như thế nào sâu đậm ra sao cũng khônh qua được thử thách của việc yêu xa, nhất là với những thiếu niên bồng bột như bọn họ. Sẽ cùng nhau vượt qua hay mỗi ngườ...