Đã 3 tuần rồi Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn chưa tỉnh lại, cậu nằm đó, vẫn yên lặng, vẫn là hàng mi đen nhanh khiến người ta không muốn rời mắt, nhưng đối với Vương Tuấn Khải, anh muốn nhìn thấy dáng vẻ hoạt bát lúc nháo với Vương Nguyên, là điệu cười khanh khách trẻ con giòn tan, là lúc anh nhìn thấy được hai đồng điếu xinh xắn ấy! Có lẽ, hoặc bây giờ thấy em ấy mở mắt ra nhìn anh một cái thôi cũng đủ thoả mãn rồi, chỉ cần em tỉnh dậy thôi! Thiên Thiên!!!
Từ lúc Thiên Tỷ nằm viện, các hoạt động của TFboys cũng bị trì hoãn lại tất cả, vì hai thành viên còn lại không muốn xuất hiện khi thiếu mất người anh em của mình. Hơn nữa, cũng sắp vào mùa thi nên phụ huynh cũng không muốn họ tham gia nhiều hoạt động mà lơ là việc học. Vì thế, lịch trình hằng ngày của Vương Tuấn Khải xoay quanh việc học và người ấy! Sáng sẽ đến trường bình thường, học tập vui đùa với bạn học, một cách vô tư thoải mái, đi học về lại đến phòng vũ đạo tập 2 tiếng, vì anh không muốn đến lúc cậu tỉnh nếu biết anh lười sẽ cười nhạo anh! Tập về lại chui vào bếp hầm canh, dù anh biết, em ấy không uống được, tối muộn vẫn đều đặn đến bệnh viện nói chuyện cùng em ấy.
Nếu anh bên cạnh như vậy, em ấy sẽ không sợ buồn nữa. Sẽ biết có người luôn ở bên em mỗi ngày. Anh sẽ kể về những việc anh làm trong ngày, nào là chuyện ngủ nướng trễ học tới việc bị vũ sư mắng vì không tập trung. Anh đều kể với cậu. Liệu cậu có nhàm chán không?
Không phải Vương Tuấn Khải chưa từng nghĩ qua, nếu để Lưu Chí Hoành nói chuyện với em ấy thì chắc em ấy đã tỉnh lại lâu rồi. Vì tại ạn không chấp nhận được việc người đầu tiên em ấy thấy không phải là anh mà là Chí Hoành, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này liệu việc anh đang làm là sai?
"Chí Hoành! Tôi là Tuấn Khải!"
"Đại ca!"- Lưu Chí Hoành ngạc nhiên vì Vương Tuấn Khải gọi cho cậu. Vì từ lúc xảy ra chuyện tới giờ anh ấy chỉ một mực giữ thái độ lạnh lùng xa cách, lãnh khí có thể bức chết mọi người xung quanh! Nhưng nói cho rõ, tại vì anh không cho phép cậu vô thăm Thiên Tỷ, chỉ được đứng ngoài cửa! Cho dù thế nào thì anh ấy cũng không có cái quyền như vậy. Nghĩ đến đây Chí Hoành có chút tức tối trong lòng, đang định hỏi cho rõ thì Vương Tuấn Khải đột nhiên xen ngang
"Có thể đến bệnh viện nói chuyện với em ấy hộ anh?" - vẫn cái giọng đều đều không lưu chút âm sắc
"Chẳng phải anh không cho đến sao?" Chưa kịp trả lời thì Vương Nguyên đã giật lấy điện thoại mà nói. Kể ra phải nói, tên nguyên tử này từ khi hoãn các hoạt động của nhóm thì sáng đi học, chiều ghé qua hỏi tình hình Thiên Tỷ rồi lại chạy sang nhà Lưu Chí Hoành ăn vạ. Đuổi cũng không đi, ba má Lưu chỉ biết nhìn hai đứa nhóc cãi qua cãi lại chí choé suốt ngày. Không phải họ không nhận ra chỉ là không nói!
"Ồ! Nguyên Tử em cũng ở đó?"- nghe thấy giọng Vương Nguyên thì Tuấn Khải co chút khó chịu không nói thành lời, không phải ghen tức với Chí Hoành, mà vì thấy bất công cho Thiên Tỷ, tại sao họ thì vui vẻ sống qua ngày, còn cậu lại phải nằm im trên giường mà không thể làm gì như vậy?
"Thế làm sao nào? Nhà em thì em ở"- vừa nói Vương Nguyên vừa cắn miếng táo, hất cằm lên ra dáng địa chủ mà nhìn thê nô Lưu Chí Hoành!
"Nhà ai cậu nói lại xem"- hai má Chí Hoành đỏ ửng lên vì những lời Vương Nguyên nói. Bình thường nói thì không sao! Nhưng đây là Vương Tuấn Khải!!!
"Tớ nói là nhà vợ của tớ nên thành nhà tớ! Hì hì"- dầu dây bên kia vang lên tiêng thở đều đều che đậy đi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng người nào đó.
" đã giỡn xong chưa? Anh nói vậy! Đến hay không tuỳ hai đứa.. Tút tút tút..."- Vương Tuấn Khải cúp máy thì thuận tay ném thẳng lên trên giường. Anh phải bình tĩnh, không thể để lộ bực bội trước mặt Thiên Tỷ được.
"Này! Anh nói vậy á! Không đi ! Không bao giờ"- tiếng hét của Vương Nguyên văng vọng cả khu chung c
"Cậu bị điên à? Tại sao không?" Chí Hoành cáu gắt nhìn Vương Nguyên, bực bội xô người kia ra.
"Cậu muốn đi?"
"Tất nhiên"
"Nếu tớ không cho cậu đi thì sao?" - Vương Nguyên chỉ muốn giỡn một chút vì cậu biết Vương Tuấn Khải đã tắt máy từ đời nào rồi. Nheng không ngờ Chí Hoành lại phản ứng mạnh nhe vậy.
"Cũng đi! Cậu không có quyền gì hết!"
"Ừ thì không có quyền gì hết! Chào"- xoay người đóng cửa cái "rầm" bước ra khỏi phòng,chân Lưu Chí Hoành như bị đóng đinh lại không chạy tới cũg không giữ được bóng hình người kia. Tức đến nỗi ngực phập phồng vì khó thở, nước mắt trực trào ra lại nghe
"CẠCH"- một cái đầu nấm nhô ra
"Bảo Bối! Tớ xin lỗi! Tớ giỡn hơi quá! Tha lỗi cho tớ đi mà! Nha nha nha" vừa nói Vương Nguyên vừa chu môi phôgf má dùng ánh mắt cho con để nhìn người đối diện. Nếu fan mà thấy cảnh này thì sẽ ngược Chí Hoành đến chết mất.
"Ngon thì đi luôn đi! Quay lại làm gì? Tôi làm gì có lỗi cho cậu xin chứ! Hừ"- nói một đằng lòng lại suy nghĩ một nẻo, khẽ quay đầu đi lau đi giọt nước mắt đang đọng trên mi! Đang không hiểu tại sao lại im ắng như vậy! Không lẽ cậu ấy đi thật! Vừa quay lại thì đã lọt thõm vào lòng của Vương Nguyên, cái ôm được siết chặt! Bảo hộ! Đúng vậy! Chính là đang bảo hộ cho tiểu quỷ nhỏ trong lòng mình, Vương Nguyên nghĩ vậy.
"Ngoan nào! Đừng vậy, được không? Ăn uống một tí rồi tớ đưa cậu tới bệnh viện! Tớ tin cậu, tiểu hầu tử ngốc của tớ à!
-----------------end chap 25--------------
1128 từ :( mị không phụ lòng mng nạ :(
Chap này Nguyên Hoành lên ngôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn giản nhất
FanfictionThiên Tỷ đã từng có một tình yêu trong sáng vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Nhưng tình cảm nhiều như thế nào sâu đậm ra sao cũng khônh qua được thử thách của việc yêu xa, nhất là với những thiếu niên bồng bột như bọn họ. Sẽ cùng nhau vượt qua hay mỗi ngườ...