Chap 22: Tại sao lúc nào cũng là cậu?

453 46 17
                                    

- Thiên Tỷ! Tuấn Khải! Tụi tớ có chuyện muốn nói!- Vừa về tới cửa ktx thì Vương Nguyên đã nhao nhao gọi hai người ra phòng khách, theo sau là Chí Hoành, từ đầu tới cuối cậu ấy chỉ cười cười mà không nói gì, để mặc cho người kia nắm tay mình đi vào trong. Đúng lúc Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ đang thảo luận về vũ đạo của bài hát mới, nghe tiếng của tên hầu vương kia thì đồng thời quay lại nhíu mày,
- cậu/em có thể nói bình thường được không! Thật điếc tai
- ơ! Sao anh/em lại bắt chước em/anh?- Thiên Tỷ và Tuấn Khải nhìn nhau rồi lại cười phá lên, khiến cho người nào đó tức đỏ mặt
- này! Người cần nói chuyện là em!
- hảo! Nói- lại lần nữa đồng thanh khiến cho hai người thích thú, Tuấn Khải đặt tay lên vai của Thiên Tỷ đè xuống rồi thuận tay kéo vào lòng
- buông!
- hai người! Không được giỡn nữa!- Vương Nguyên dậm chân tức tối!- tớ và Chí Hoành bây giờ chính thức là một cặp.
- ồ! Tất nhiên là một cặp, hai người chả lẽ là hai cặp sao!- Thiên Tỷ dùng ánh mắt khó hiểu nhìn bạn. Đang nói gì vậy? Đều là con trai cơ mà?
- Tỷ! Vậy ta cũng một cặp- Vương Tuấn Khải cười ha hả sẵn tay sờ vào khuôn ngực của người kia, kết quả được ăn một. Cú thúc chỏ vào bụng.
- bệnh!
- Là thật! Hai đứa mình đang quen nhau!- Vương Nguyên nghiêm túc nhìn hai người anh em của mình.
- ...
- cậu kì thị tụi tớ à, Thiên Tỷ?
- không! Chỉ là... Nói cho cùng các cậu là con trai!- Thiên Tỷ căn bản không nhớ quá khứ của mình cũng đã quen một người con trai, cậu cứ nghĩ họ phải thích một cô gái. Cũng không phải là kì thị người giới tính thứ 3, nhưng lúc nhìn thấy Vương Nguyên tuyên bô như vậy thì trong tim không hiểu sao lại thấy nhói, cảm giác không thể chấp nhận được?
- thì sao? Chỉ cần thích nhau, quan tâm nhau thì trai gái quan trọng sao?
- anh em cũng có thể như vậy!
- cậu đừng quá đáng như thế- Vương Nguyên không hiểu bản thân biết rõ Thiên Tỷ không nhớ gì về quá khứ, nhưng khôg thể kiềm được tức giận mà chạy đến nắm lấy cổ áo của người kia- trai thích trai lạ lắm sao? Trước kia cậu cũng quen với Chí Hoành, đừng nghĩ bản thân mình không nhớ thì việc đó không từng xảy ra!
- Vương Nguyên- Tuấn Khải gằn giọng nhắc nhớ
- anh im đi! Thiên Tỷ! Cậu cũng như tớ! Một đứa con trai lại thích một đứa con trai khác đấy!- Vương Nguyên hăng máu lên vẫn không suy nghĩ kịp bản thân đang nói cái gì, nhìn Thiên Thiên, người bạn thân nhất của cậu, luôn bảo vệ cậu, mạnh mẽ, kiên định như thế lại đang vừa khóc vừa dùng tay đánh vào đầu một cách đau đớn. Cậu chỉ nhìn thấy Tuấn Khải đang đỡ cậu ấy, vẻ mặt hoang mang, lo lắng; Chí Hoành cũng vùng khỏi tay cậu mà chạy đi gọi anh Hổ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
- Vương Nguyên, Thiên Tỷ mà có chuyện gì, anh sẽ không để em yên đâu!- Vương Tuấn Khải vừa hét lên vừa bế Thiên Tỷ vào lòng chạy xuống phong y tế của công ty! Để lại Vương Nguyên một mình trong phòng khách, rốt cuộc bản thân cậu, đã bao giờ làm được gì tốt cho mọi người chưa? Vương Nguyên gạt hết mọi thứ trên bàn xuống,  từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, trên tay máu cũng nhỏ từng giọt. Nhưng liệu vết thương đó có đau như vết thương lòng đang ăn mòn con người cậu? Ngồi một lúc lâu sau vẫn không thấy Chí Hoành và mọi người quay lại, không lẽ, không Thiên Thiên, cậu sẽ không việc gì, là như vậy, chắc chắn mà!
Vương Nguyên chạy đi tìm mọi người quên cả mang giày vào, chân trần như thế chạy trên mặt sàn lạnh băng, là tưh trách bản thân quá hồ đồ, là an ủi là hy vọng Thiên Tỷ không sao, là sợ Tuấn Khải và Chí Hoành bỏ mặc. Không muốn!

Vì bị kích động nên Thiên Tỷ buộc phải đưa vào vòng cấp cứu khiến cho Vương Tuấn Khải bình tĩnh chín chắn hằng ngày biến mất, trở về thành một cậu bé sợ hãi ôm đầu ngồi trên băng ghế lạnh lẽo, mỗi một giây trôi qua với anh như một thế kỉ, lo lắng đau khổ, tại sao cứ liên quan tới Dịch Dương Thiên Tỷ thì anh không thể suy nghĩ gì được nữa.
- Đại ca, em...- Lưu Chí Hoành nhìn Tuấn Khải bây giờ liền không biết nói như thế nào, tất cả mọi chuyện đều tại bản thân câu, vậy thì nói sao với mọi người, cậu không trách Vương Nguyên, vì tất cả cậu ấy làm đều vì cậu! Vậy thì lấy lí do gì mà trách cậu ấy, trách bản thân mình mới đúng. Còn Tuấn Khải, Thiên Tỷ, cậu phải đối diện với họ như thế nào? 3 tháng cố gắng để đối diện với mọi người mà bây giờ, cậu cần bao nhiêu tháng mới có thể đây. Ông trời là đang trêu ngươi cậu sao!
- im đi, tại sao lúc nào cũng là cậu? Chuyện cậu gây cho Thiên Tỷ chưa đủ sao? Mong em ấy chết thì mới vừa lòng?
- không! Em...
- không? Vậy cậu đã làm cái quái gì vậy? Khiến cho 3 người tụi tôi như thế này chưa đủ thoả mãn cậu sao? Rốt cuộc cậu muốn như thế nào? Buông tha cho chúng tôi không được sao?- Vương Tuấn Khải chưa bao giờ kích động như thế này, cầm cổ áo Lưu Chí Hoành dồn vào tường, ánh mặt phượng buồn giờ đã trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Có chúa mới biết được nếu Lưu Chí Hoành làm anh tức giận thêm cậu ấy sẽ phải gánh chịu hậu quả như thế nào!
- không.. Em không.. Không có... Ý.. Ý đó.. Đó...- Lưu Chí Hoành nấc lên một cách khó nhọc, không biết phải giải thích sao để anh ấy hiểu, mắt cứ nhoè đi, đau rát, cậu bây giờ rất rất mệt, tại sao không có ai hiểu cậu!

*bốp* anh đang làm gì Chí Hoành vậy? Mọi chuyện là Vương Nguyên em làm, bực tức gì, muốn trút giận hay sao thì cứ tìm em!- Vương Nguyên chạy đến thì nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang uy hiếp Lưu Chí Hoành, cậu ấy thì khóc đến sưng mắt, tức giận đẩy Tuấn Khải ra khỏi người kia. Là Vương Nguyên cậu làm thì sao cậu ấy phải chịu trách nhiệm! Từ đầu tới cuối, cậu không bảo vệ cho cậu ấy, khiến cậu ấy tổn thương đau khổ như thế này là tại cậu. Biết bản thân sai thì đã sao, Tuấn Khải đang ức hiếp người yêu cậu. Chí Hoành, nếu yêu cậu là sai, thì Vương Nguyên tớ nguyện không bao giờ đúng! Tuấn Khải, em xin lỗi anh!

- em bị điên à? Vẫn chưa tỉnh ra sao? Em đã làm gì thì bản thân em tự biết, đừng khiến anh nhắc lại.- Vương Tuấn Khải giơ nắm đấm hướng về bức tường đằng sau Vương Nguyên mà đanh mạnh khiến tay rươm rướm máu. Anh không cảm thấy đau nữa rồi, anh em với nhau tại sao lại khiến mọi chuyện xảy ra như thế này? Quay lưng đi ra trước cửa phòng cấp cứu ngồi bệt xuống một cách bất lực. Anh sẽ không quan tâm bất cứ gì nữa, trừ việc chỉ cần Thiên Tỷ tỉnh lại, khoẻ mạnh là quá đủ với anh lúc này!

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu một cách mệt mỏi, mồ hôi đọng lại ở trán, lông mày nhíu lại khiến người ta có cảm giác lo sợ! Có người nói, bác sĩ là thiên thân áo trắng cứu người, còn người khác lại nói, họ là người thông báo tử của diêm vương, lúc này bác sĩ nhìn ba người con trai trước mặt, thở hắt:
- Tuấn Khải! Tôi cần nói chuyện riêng với cậu!
-------end chap22------
Sr mọi người, au phải làm thủ tục chuẩn bị vô năm học :( nên k up chap mới được!!! Nếu ai còn theo dõi bộ này, au rất cám ơn và vui mừng aaa ;( nói chứ sắp hoàn rồi a. Mãi yêu các mị! 💋💋💋💋💋

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ