Chap 20: Dựa vào em rất mát

488 47 5
                                    

Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Vương Tuấn Khải lúc nào đã luôn dõi theo em ấy, mỗi lần cùng nhau biểu diễn, cùng nhau trả lời phỏng vấn đướng hướng về em ấy mà mỉm cười, em ấy cũng sẽ đáp lại anh bằng hai xoáy lê nhỏ. Nhiều khi hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Mỗi lần nhận được nụ cười đáp trả của Thiên Tỷ, anh lúc nào cũng sẽ an tâm mà chuyên tâm làm việc, lâu lâu sẽ đụng nhẹ vào người em. Nhiều lúc được fan hoặc MC hỏi tại sao lúc nào anh cũng dựa hoặc chạm vào người Dịch Dương Thiên Tỷ, anh lại trả lời vì do anh mắc chứng bệnh skinships với những người đặc biệt thân thiết thôi, còn người không thân hoặc bạn bình thường anh sẽ có thái độ phản cảm nếu họ đụng vào anh! Mỗi lần anh nói như thế, mặt Thiên Tỷ cũng thoáng ửng hồng một cách ngượng nghịu. Cũng là người đặc biệt thân thiết với anh là Vương Nguyên, lúc cậu ấy đụng, hoặc chạm vào anh, anh không có phản ứng bác bỏ, chỉ là xem như không có gì. Còn mỗi lần chạm hoặc dựa vào người Thiên Tỷ, anh đều cảm thấy nóng trong người, hồi hộp đan xen. Rất thích. Rất thích cảm giác đó!

Dịch Dương Thiên Tỷ lại không hiểu tại sao đội trưởng dạo này đặc biệt nhìn cậu cười một cách nham hiểm, không lẽ anh ấy đã biết chuyện mình phá đt hay là cùng Vương Nguyên nói xấu anh ấy? Nếu như vậy chắc chắn là anh ấy đang tìm cơ hội mà trả thù, phải cố gắng lấy lòng anh ấy dù muốn hay không. Vậy nên lúc anh cười với cậu, cậu sẽ cố nặn ra một nụ cười còn xấu hơn cả khóc mà đáp trả. Những lúc mà anh xem cậu là nệm thịt mà dựa thì chỉ biết ngậm đắng nuốt cay, luôn ra hiệu cho Vương Nguyên ứng cứu nhưng phải hay không cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra phớt lờ hai người. Tiến thoái lưỡng nan, chỉ có nước âm thầm chịu đựng nhe vậy.

Đại ca à! Đánh chửi đều được chứ cứ tiép tục như vậy em sẽ bị bệnh tim mất! Sức khoẻ em không tốt giống anh đâu ahhhh!

Ban đầu khi Vương Nguyên nhìn thấy Vương Tuấn Khải sáp lại Thiên Thiên của cậu thì có chút khó chịu, chỉ muốn kéo tên kia ra đánh cho một trận. Nhưng bây giờ bản thân cũng cảm thấy bình thường, hơn nữa, còn mong Thiên Tỷ sẽ thích tên kia và quên đi Lưu Chí Hoành. Nhắc đến Chí Hoành, Vương Nguyên bất giác mỉm cười. Cậu ấy đi tham gia đóng phim đến nay cũng đã 3 tháng rồi, đã ba tháng không gặp trực tiếp ở bên ngoài, cảm thấy thiếu thiếu, rất nhớ cậu ấy. Đặc biệt tối nào cũng sẽ chat facetime hoặc nói chuyện bằng weibo, có thể nghe giọng và biết Chí Hoành vẫn bình an là đủ rồi! Chí Hoành hình như cũng đã suy nghĩ tích cực hơn, đã thay đổi nhiều, suy nghĩ cũng chín chắn hơn nữa, nhưng Vương Nguyên vẫn biết, Thiên Tỷ là vết thương vẫn đang đau âm ỉ với cậu ấy, mỗi lần nói chuyện đều không đề cập đến chuyện của Thiên Tỷ! Tránh cậu ấy lại nghĩ ngợi nhiều, ban đầu còn thấy Chí Hoành hỏi han bệnh tình của Thiên Tỷ nhưng vì Vương Nguyên lúc nào cũng trốn tránh trả lời nên cũng không hỏi nữa. Mỗi tối chỉ tám chuyện như ngày hôm nay cậu làm gì, gặp những ai, có vui không, thời tiết như thế nào, phải cẩn thận và câu kết thúc mỗi cuộc trò chuyện thì Vương Nguyên sẽ chủ động nói
- Lưu Chí Hoành, tớ nhớ cậu, ngủ ngon  nhé!

Lưu Chí Hoành vẫn chưa một lần tỏ thái độ rõ ràng với Vương Nguyên. Vì cậu không biết là người ta có thật tâm đối xử với cậu, hay chỉ là đang thương hại cậu. Tình cảm là con dao hai lưỡi, khi sẽ đưa bạn lên mây, sau đó sẽ đạp bạn rơi xuống vực. Nhiều khi Lưu Chí Hoành cũng muốn bất chấp tất cả mà nói Vương Nguyên! Chúng ta quen nhau đi nhưng sau cú sốc với Thiên Tỷ thì cậu đã không còn muốn quen ai hay nói chính xác là cậu soẹ một lần nữa mình bị tổn thương cũng như sẽ làm đau Vương Nguyên! Nói không thích cậu ấy thì là nói dối, nói đã quên Dịch Dương Thiên Tỷ thì chính cậu đang lừa người. Vâyj thì cứ chờ xem Vương Nguyên có thể đợi cậu quên người kia đi không, hay sẽ bỏ cuộc! Nếu nhe cậu ấy muốn bỏ cuộc thì hai người vẫn có thể tiếp tukc làm bạn thân với nhau mà xem như không có gì xảy ra. Việc Lưu Chí Hoành coi trọng nhất bây giờ là hoàn thành thật tốt bộ phim Nước mắt của ái nhân sau đó có thể thoải mái mặt đối mặt với tất cả mọi người!

-------------phòng tập vũ đạo------------
- Tiểu Khải, dịch ra phía bên kia đi a! Nóng chết đi được mà cứ dựa dựa anh không cảm thấy nóng à!- Thiên Tỷ cũng có giới hạn của mình, trời thì nóng 39 độ, lại còn mới luyện vũ đạo xong mồ hôi nhễ nhãi dù có máy lạnh đi nữa thì cũng cảm thấy rất khó chịu. Còn gặp tên đao này cứ than mệt quá mệt quá rồi dựa vào người nhe muốn bức chết người khác. Muốn trả thù thì làm đại đi chứ kiểu này cậu sẽ không kiềm chế được mà dọng vào mặt tên ấy mất.

- em nóng làm như anh mát vậy! Tại da em mát nên anh mới dựa thôi

- Người Nhị Nguyên cũng mát, anh mau cút ra chỗ cậu ấy đi- chỉ về phía Vương Nguyên đang lấy khăn lau mồ hôi một cách mệt nhọc. Vừa nghe Thiên Tỷ nhắc đến mình thì đã bắn sang tia nhìn lạnh đến thấu xương.

- Dịch Dương Thiên Tỷ! Nếu Tuấn Khải dám đến gần tớ thì cậu xác định với tớ. Hai người làm gì cũng lôi tớ ra! Thật phiền quá đi!!!- Vương Nguyên cáu gắt, từ sáng tới giờ tâm tình cậu đã không tốt mà cứ khoái dẫm vào ổ kiến lửa cậu làm gì! Cho đáng lắm, người mù cũng có thể cảm nhận được hôm nay thiếu gia cậu bất cứ ai cũng không được động vào! Nguyên nhân rất dễ hiểu là cả tối hôm qua không thể liên lạc được với Chí Hoành, nhắn tin không trả lời, gọi thì thuê bao, anh quản lí của cậu ấy cũng như vậy. Mất liên lạc hoàn toàn, không biết tên ngốc đó có bị gì hay không.

- Cậu ấy đã nói vậy thì chúng ta phải chịu thôi chứ biết sao giờ! - Vương Tuấn Khải vẫn tỉnh ruồi mà sáp lại Thiên Tỷ, mà dựa đủ kiểu. Dịch Dương Thiên Tỷ cũng không biết làm sao đành cắn răng mà chịu đựng.

- anh thật không nóng?

- không! Dựa vào em rất mát!- Vương Tuấn Khải cười tới quên mất trời đất, mắt cũng chuyển thành một đường thẳng, hai chiếc răng nanh khả ái cũng hiện rõ.

- trẻ con!- Dịch Dương Thiên Tỷ bất lực trước đứa trẻ lớn xác này, liền phớt lờ con người kia mà cầm khanh lông đi về phía phòng tắm!

- em đi đâu thế?

- tắm

- anh đi với

- biến thái! Anh bị bệnh à! Tránh ra a!?!- Thiên Tỷ chạy đi lấy đồ đạc rồi đóng cửa phòng tắm cái rầm trước mặt tên kia. Muốn nhìn thấy thân thể vàng ngọc này thì còn lâu, tưởng ăn đậu hủ của hoàng tử cậu dễ vậy sao! Đang dương dương tự luyến thì chuyên điện thoại reo lên làm cậu giật bắt mình!

- alo?
- là cậu?
- hảo a!
- chỉ có chúng ta?
- 30p nữa gặp cậu ở quán cafe gần công ty được không? Tớ đang chuẩn bị tắm!
- tạm biệt, Chí Hoành!
------------end chap 20--------------
Cám ơn mng đã ủng hộ con bé này tới chap 20!?! Diễn biến đúng là hơi chậm thiệt :( nhưng mà au không có nhầy đâu a! Bị tổn thương một cách trầm trọng a! *chui vào góc phòng**đếm kiến*

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ