- Đại ca, đến bao giờ anh mới hiểu ra bản thân anh thích Thiên Tỷ?- Lưu Chí Hoành đứng nhìn Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị chạy đi tìm Dịch Dương Thiên Tỷ, ánh mắt thoáng chút tia lạnh lẽo.
- Người tôi thích là Vương Nguyên. Thiên Tỷ là em trai tôi. Cậu đang nói cái quái gì vậy?- Vương Tuấn Khải nghi hoặc nhìn người đối diện bằng cặp mắt khó hiểu. Trong công ti ai không biết chuyện của anh và Nguyên, hai người ở bên nhau lâu như vậy, tình cảm đâu thể nói thay đổi là được?
- Haha. Nếu anh không nhận ra sớm thì bản thân anh phải hối tiếc. Anh tự xem lại cách anh cư xử với hai người họ sẽ hiểu.- Lưu Chí Hoành chán nản ngồi xuống ghế sô pha. Vương Nguyên sẽ tìm thấy cậu ấy. Chắc chắn là như vậy. Cau mày suy nghĩ một lúc thì thấy bóng lưng ở phía cửa vẫn không nhúc nhích.
- Nếu Vương Nguyên bệnh, anh sẽ làm sao?
- Đưa em ấy đi bệnh viện tốt nhất để chữa trị, cả bác sĩ giỏi nhất. Mua đồ ăn cho em ấy, cả máy chơi game nữa.- Vương Tuấn Khải do dự hồi lâu rồi quay người nhìn Chí Hoành.
- Vậy nếu như Thiên Tỷ?
- Thiên Tỷ không thích đến bệnh viện, em ấy không chịu được không khí ở đó. Nếu bệnh không quá nặng thì sẽ để cậu ấy ở nhà, nấu chút cháo, vì Thiên Tỷ rất kén ăn. Chăm sóc em ấy. Giúp em ấy nõi chuyện với Nam Nam. - Lưu Chí Hoành trước sau vẫn không thể lờ đi ánh mắt của Vương Tuấn Khải lúc nói về Thiên Tỷ, ôn nhu đến kinh ngạc. Còn thấy đại ca nở nụ cười dịu dàng lúc nói lộ răng khểnh. Hình như anh ấy vẫn không nhận ra? Hay là cố tình không muốn chấp nhận?
- anh nghĩ lại lời anh vừa nói mà xem. Ai với anh là huynh đệ. Ai là người anh yêu
- Cậu... Đây không phải lúc để nói chuyện này. Có đi tìm người với tôi không?- giọng nói của Tuấn Khải đã trở nên trầm đục, khó chịu. Anh cảm thấy con người đang ngồi đó có thể đọc thấu tim can anh. Không thích bị như vậy.
- anh đã bảo anh không cần Dịch Dương Thiên Tỷ? Vậy tại sao cần tìm?
- tôi tìm Vương Nguyên
- yên tâm, Vương Nguyên từ nhỏ đã lớn lên ở đây. Cậu ấy sao có thể lạc được chứ.
- đi hay là không?
- tôi đi. Nhưng tôi đi tìm Thiên Tỷ. Hừ. Ít ra tôi còn dám thừa nhận bản thân rất yêu Dịch Dương Thiên Tỷ.- Lưu Chí Hoành đứng dậy đi ra khỏi cửa, bỏ lại con người cao ngạo ở phía sau. Cảm thấy bản thân tại sao lại để hạnh phúc vụt khỏi tầm tay như vậy. Vương Tuấn Khải anh không xứng đáng.Sau khi nói chuyện với Lưu Chí Hoành, Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng ngực đau nhói, cảm giác khó thở, chóng mặt. Lại tụt huyết áp! Ý nghĩ đầu tiên của anh khi thấy các hiện tượng này. Sờ tay vô túi áo, theo đúng như anh dự đoán, ở trong có viên kẹo trái cây nhỏ nhỏ. Tuấn Khải mỉm cười.
- Đại Ca, em có mua kẹo cho anh nè, lúc tụt huyết áp thì ngậm một viên sẽ thấy khá hơn- Thiên Tỷ tuy nói chuyện với anh nhưng tay vẫy thoăn thoắt bỏ vài viên kẹo vô trong túi áo khoác của Vương Tuấn Khải.
- Tiểu khải, anh là đang tránh né em? - Thiên Tỷ ngây ngô cau mày nhìn người đối diện một cách vô tội. Chỉ là cậu trượt ngã ngay vào người của Vương Nguyên, nhưng cái đó là vô tình mà. Có cần phải tránh mặt không nói chuyện với cậu.
... Rất nhiều những hành động nhỏ nhặt mà Thiên Tỷ làm cho anh, nói với anh.Đợi cho cơn chóng mặt qua đi, Vương Tuấn Khải lao ra khỏi ktx, không hiểu tại sao anh có cảm giác Thiên Tỷ sẽ ra công viên gần công ty. Đánh cược một ván cũng không sao.
- Thiên Tỷ, em đang ở đâu?- suốt quãng đường đi, Vương Tuấn Khải cứ gọi mãi đến lạc giọng.
Lúc tìm được hai người, chân Tuấn Khải như nặng thêm ngàn tạ, không nhúc nhích nổi. Hình ảnh hai người đang đùa giỡn vui vẻ khiến anh ghen tức. Nhưng anh ghen vì Vương Nguyên? Hay là Dịch Dương Thiên Tỷ? Chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi. Nhếch môi cười rồi khó khắn bước tới chỗ hai người họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu đơn giản nhất
FanficThiên Tỷ đã từng có một tình yêu trong sáng vui vẻ với Lưu Chí Hoành. Nhưng tình cảm nhiều như thế nào sâu đậm ra sao cũng khônh qua được thử thách của việc yêu xa, nhất là với những thiếu niên bồng bột như bọn họ. Sẽ cùng nhau vượt qua hay mỗi ngườ...