Chap 30: Chí Hoành! Cậu nói đúng!!!

437 39 7
                                    

- em bị điên à? Có vấn đề gì cứ trực tiếp nói. Tại sao phải huỷ hợp đồng?- Bạng Hổ đẩy cửa vào phòng Vương Tuấn Khải một cách khó chịu. Thử hỏi có bực không, tự nhiên bị gọi lên văn phòng chủ tịch, bị xổ một tràng rồi cái gì mà làm không tròn trách nhiệm. Chuyện quái gì! Vậy thì thôi không nói, còn bị bắt sắp xếp lại thành viên tfboys, Tuấn Khải sẽ đi du học, không có ý định hoạt động tiếp! Gì đây? Du học sao anh không biết gì, dù nhiệm vụ chính là quản lí riêng của Dịch Dương Thiên Tỷ nhưng với hai đứa còn lại, anh cũng giống như anh cả trong nhà! Tại sao lại không nói trước?
- em phải đi du học! Mong muốn của ba mẹ- Tuấn Khải biết thế nào cũng bị anh Hổ nạt, nên cư nhiên vẫn an tĩnh sắp xếp đồ đạc của mình vào trong túi.
- tại sao phải đi vào lúc này? Thiên Tỷ còn chưa tỉnh
Nhắc tới Thiên Tỷ, tim Vương Tuấn Khải lại trùng xuống, tay khựng lại rồi thở hắt một tiếng
- em ấy tỉnh rồi, không còn việc của anh nữa! Để yên cho em dọn đồ. Thật phiền.
- em dám nói năng như vậy với anh sao? Hỗn láo quá rồi đó! Anh nói chuyện với em sau, giờ anh tranh thủ vô xem em ấy như thế nào. Đừng có mà trốn, anh với em chưa xong đâu. Nghe rõ không?- Bạng hổ lắc đầu nhìn cậu con trai trước mặt. Không phải anh không biết mối quan hệ nhập nhằng của tụi nhóc, nhưng phải nói như thế nào vì chúng nó đều là con trai. Phải mở miệng như thế nào? Nhiều lần anh đã định nói cho ba mẹ tụi nó để xem phải như thế nào, nhưng lại sợ thiên hạ là dè bỉu dòm ngó, rồi tương lai của đám nhóc này sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.  Dần dần anh cũng nhận ra tình cảm nam nữ hay nam nam thì cũng là yêu thương nhau, tình yêu giới tính cũng không phải vấn đề gì lớn lắm. Đã mắt nhắm mắt mở cho tụi nó lộng hành vậy rồi. Mà giờ... Thử coi theo dõi nguyên bộ phim mà tập cuối nó không ra, cảm giác đấy ai hiểu cho anh đây. Quay đi đóng cửa cái rầm làm hiệu ứng âm thanh cho thằng nhóc kia sợ, ai dè vừa xuống đến cửa công ty, điện thoại lại báo có tin nhắn
Báo tình hình cho em! Cám ơn!
Thế quái nào! Vỏn vẹn 7 chữ và hai dấu chấm câu. Có phải Khải Đao mà anh quen không? Ai đây trời. Bạng Hổ ngước đầu nhìn lên phòng của Vương Tuấn Khải, chỉ thấy tấm rèm được hé ra một khoảng, vẫn là đôi mặt phượng xinh đẹp nhưng lại mang theo nét u buồn. Anh thở dài rồi đi một mạch tới chỗ bệnh viện nơi Thiên Tỷ nằm.
------------------ bệnh viện ---------------
Vừa bước vô liền đập vô mắt cảnh tượng vô cùng là điên loạn. Trong phòng có hai con khỉ đang nhảy bài quả táo một cách điên loạn. Không phải Thiên Nguyên như bản original mà là Nguyên Hoành! Bùng nổ! Quăng gối, múa máy, đấu vật, vỏ bánh kẹo thì bày la liệt dưới sàn. Nói chung là, phong này là của bệnh nhân tâm thần chứ không phải phonf của bệnh viện trung ương.
Dịch Dương Thiên Tỷ tuy ngồi cười nhìn hai người kia, nhưng sâu thẳm trong đáy mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh! Rồi lúc thấy cánh cửa ấy mở ra, tim đập liên hồi, háo hức mong chờ, rồi cậu thấy anh Hổ không phải người cậu muốn gặp, rồi lại tiếp tục mang suy nghĩ anh ấy ở phía sau thôi! Chắc anh ấy phải vui lắm! Con tim lại một lần nữa rơi vào hố sâu khi Anh Hổ đóng cửa lại một cách mệt mỏi. Rốt cuộc, Dịch Dương Thiên Tỷ mày đàng chờ điều gì?
- hai ông ôn thần này! Về đi về đi, để cho Thiên Tỷ nghỉ ngơi! Các em làm vậy sao người khác ngỉ ngơi được
- cậu ấy khoẻ rồi mà! Phải không?- Vương Nguyên âm thầm đá lông nheo ra hiệu cho Thiên Tỷ.
- em ổn! Có các cậu ấy ở đây cũng vui, đỡ cô đơn mà! Nhưng mà...à không có gì đâu!- Thiên Tỷ muốn hỏi tại sao người kia lại không tới nhưng nhìn lxh đang đứng cười bên cạnh thì lại kìm xuống.
Biết ý, Lưu Chí Hoành đã hỏi to:
- khải ca đâu rồi ạ?
- à! Nó bận việc ấy mà- thịch... Thất vọng? Không lẽ...
- Vương Nguyên! Anh có việc cần nói với em! - vừa nói anh vừa liếc ra cánh cửa, ngấm ngầm ra giấu cho tên kia. Nheng khổ cái là nhóc có nhìn đâu. Đang mải mê ăn chip một cách si mê tới nổi anh hổ phải đi lại huých thẳng vào người một cách lộ liễu. Bị huých thì lại rướn người chu mỏ lên khó chịu:
- lại làm sao cơ! Em đang ăn mà! Có gì nói thẳng ra đây đi. Giấu giấu giếm giếm em không thích!
- có chuyện gì em không được biết sao?- giọng Thiên Tỷ đầy lo lắng nhìn hai người
- đúng đúng- còn ai ngoài Chí Hoành đang múa phụ hoá cho thiên tổng!
- Vương Nguyên! Ngay!- anh trực tiếp lôi cổ áo của Vương Nguyên đi thẳng ra cánh cửa mặc cho ai đó mặc sức kêu gào! Chân thành xin lỗi tầng bệnh của Thiên Tỷ ngày hôm ấy! Bọn họ không cố ý đâu!
- bọn họ nói chuyện gì vậy nhỉ- kho trong phòng còn hai người, Chí Hoành cảm thấy có chút ngại ngùng khi ở một mình với Thiên Tỷ.
- không cần phải đổi chủ đề đâu! Tớ nghe hết lời cậu đã nói với tớ!
-...
- có lẽ cậu nói đúng thật, chúc cậu hạnh phúc bên Nguyên Nhi! Cậu ấy rất tốt! Chỉ là không tốt bằng tớ đâu nên cậu đừng hối hận đấy.- Thiên Tỷ nhìn Lưu Chí Hoành bằng cặp mặt dịu dàng như trước, một chút cưng chiều một chuat sủng ái, nụ cười nhạt trên khuôn mặt lại khiến nó trở nên thương tâm hơn bao giờ hết. Biết đây là chuyện khó nói nên lúc sau cậu đã chêm thêm câu nói đùa vào cho bớt sự nghiêm trọng. Thật sự đến bây giờ, tình cảm của cậu dành cho ai, thật sự rất khó nói. Vì cậu vẫn đau kho nói câu chúc phúc cho Vương Nguyên và Chí Hoành. Nực cười!!!
- ah ừm... Cậu cũng vậy nhé.. Với khải ca!- Lưu Chí Hoành ngồi bên cạnh giường, nắm lây đôi tay gầy guộc của người kia thật chặt, như một lời tạm biệt.
--------------end chap 29---------------
Mị suy nghĩ kĩ rồi, gần 30 chap rồi nên cố gắng lết tới hơn 30 chứ có hai mươi mấy thì rất kì :))
C.ơn sự ủng hộ của mọi người! Mẹ bung lụa đây! Cám ơn

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ