Chap 37: Đợi

500 39 0
                                    




                 

-          Thiên của anh từ khi nào lại nhỏ mọn như này nhỉ?-  Vương Tuấn Khải nhẻ nhàng mở cửa phòng rồi chầm chậm vòng tay qua ôm lấy người con trai nhỏ nhắn trước mặt. Không phải cậu giống con gái mà dùng từ đó, vì khi đứng trước anh cậu lúc nào cũng đặc biệt trở nên dựa dẫm, ỷ lại vào người con trai hoàn hảo này. Vì anh quá hoàn hảo nên lúc nào cũng có cảm giác không chân thật về anh, anh sẽ ở bên cạnh đến lúc nào, và rồi khi nào anh sẽ bỏ cậu lại đây.

                Cậu chỉ cảm thấy mùi hương bạc hà dịu mát quen thuộc mà cậu yêu thương bao trùm lấy cậu, cảm giác như được bao bọc, nâng niu như một bảo vật quí giá, như là anh sẽ luôn ở bên mà chăm sóc cậu như thế này. Cả tối này cậu đã cố ép bản thân quên đi việc anh sẽ sắp rời khỏi cậu nhưng trước sau gì cả hai cũng phải đối mặt với thử thách này.

-          Tiểu Khải- cậu hạ giọng

-          ừm?

-          Có phải em làm lỡ chuyến bay đi Mỹ của anh rồi phải không?

-          ừ đúng rồi! tại tên ngốc nào đó hôm ở sân bay cứ bám dính lấy anh mà ngủ, gọi thế nào cũng không dậy, lay muốn gãy tay mà vẫn không được. còn có người khóc nhè lúc ngủ nữa – Vương Tuấn Khải càng nói thì nét dịu dàng của anh lại làm cho ai đó ngượng ngùng xấu hổ. vậy là tại cậu mà làm lỡ chuyến bay của anh, nước mắt cứ từng giọt từng giọt nuôi đuôi nhau mà chảy xuống.

-          và, chính vì ngay cả bản thân anh cũng không thể nào rời khỏi tên ngốc đó, chỉ muốn ở bên cạnh em mãi như thế này thôi- Tuấn Khải quay người trong lòng lại đứng đối diện với anh, ngón tay từ từ lau khô đi những vệt nước, xoa nhẹ cái má mềm mịn.

                Thiên Tỷ toàn thân bỗng cứng đờ khi nhìn Tuấn Khải tiến lại gần chạm nhẹ lên môi cậu. Đôi môi  lành lạnh khiến cậu cảm thấy dễ chịu, từ từ hòa vào nó. Mà cái chạm hờ ấy tất nhiên không thỏa mãn được Tuấn Khải. Vô thức, anh cắn nhẹ môi cậu, dung lưỡi tách môi cậu ra. Thiên Tỷ giật mình, lập tức bị anh ôm chặt lại.

-          Thiên à... –Tuấn Khải gọi khẽ.

Âm giọng trầm ấm này, khuôn mặt thanh tú này, vòng tay vụng về này, mùi hương này, cậu yêu nó, cậu yêu tất cả về con người này. Cậu muốn trở thành 1 phần của con người đó, 1 giây phút nhỏ nhoi trong cuộc đời của người con trai tên Vương Tuấn Khải thôi cũng được. Nghĩ thế, cậu liều mình áp môi mình vào môi anh, dùng lưỡi vụng về tách nhẹ. Vốn chỉ định chơi đùa 1 chút nhưng Khải như được nước lấn tới, lập tức áp đảo, quấn lấy lưỡi cậu. Ve vãn chán, anh xông vào khoang miệng ấm áp của cậu, càn quét điên cuồng trong ấy làm Tỷ ngộp thở. Ngực cậu đau, không khí trong phổi như bị anh hút cả, nhưng cảm giác hưng phấn này là thế nào...? Cậu muốn đẩy Khải ra nhưng sức lại không còn, chỉ có thể kêu nhẹ cho anh biết nhưng âm thanh ấy như tiếng hát của con gái thần biển Phorcys, sai trái, tội lỗi và không ai cưỡng lại được. Chỉ đến khi Tỷ bấu vào vai anh, Tuấn Khải mới ra khỏi chốn khoái lạc. Hai đôi môi sưng tấy liên kết với nhau bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh phản chiếu ánh đèn mờ. Anh cười nhẹ rồi vươn tay chùi miệng Thiên Tỷ, hôn nhẹ lên đôi má phiếm hồng đáng yêu vô cùng của cậu. Không biết đến bao giờ anh mới có những cảm xúc mãnh liệt như thế lần nữa.

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ