Chap 16: Cậu quen tôi sao?

482 52 7
                                    

- aaaaaa!?! Vương Bát đản nhà anh aaa! Hại chết em rồi- Dịch Dương Thiên Tỷ ngồi chờ trong sân bay nói không ra hơi. Không thể nhận ra cậu là Thiên Tổng ngạo kiểu thường ngày, muốn khóc mà không ra nước mắt. Cũng tại vì Tuấn Khải vỗ béo ức chết cậu rồi, hừ hừ, lần sau sẽ tự lượng sức mình >< mắt không được to hơn bụng, cũng tại má Dịch nữa, từ nhỏ đã nói với cậu không được bỏ mứa, sẽ bị trời phạt, lúc chết đi không được lên thiên đường mà phải xuống địa ngục. No chết Thiên bảo bảo rồi a!!!!!!
- Còn dám nói!- Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt giết người bắn qua Thiên Tỷ. - là con heo nào đòi ăn? 4 cái đùi gà lớn, tô hoành thánh đặc biệt, kẹo bông gòn, rồi còn cả kem nữa. Là tôi dùng vũ lực ép em ăn?
- Anh còn dám nói a, lúc ăn hết cây kẹo bông gòn em đã nói em no rồi mà. Sao còn dắt em tới tiệm kem?- Dịch Dương Thiên Tỷ uất ức nhìn đội trưởng đáng ghét
- Nhắc lại cho em nhớ! Là bản thân anh muốn ăn! Nên đi tới mua. Là ai thấy anh ăn rồi đòi? Là ai hã?- Tuấn Khải tự như muốn bức chết người kia. Anh biết là cậu no rồi, nhưng lúc đó đi ngang qua quán kem anh rất thích cũng ít khi đi trên đường này mà không có fan vây quanh. Lúc anh chuẩn bị ăn thì cậu cứ nhìn chằm chằm vô cây kem, thử hỏi anh ăn như thế nào? Cũng tế nhị hỏi cậu có muốn ăn không, chỉ là TẾ NHỊ hỏi thôi không ngờ cậu gật đầy cái rụp. Lúc ăn kem cũng nhồm nhoàm.
- Anh cũng phải hỏi em no chưa chứ?- Thiên Tỷ vẫn gân cổ lên cãi. Dù sao hai người đều là người mới lớn, nên nếu bạn chứng kiến hai đứa con trai cao gần bằng nhau bịt khẩu trang kín hết mặt, đội nón đứng cãi nhau ở sân bay Trùng Khánh thì cứ chuẩn bị giấy bút chạy lại xin chữ kí. Vì họ là thành viên của TFBOYS a, đừng ngạc nhiên vì họ đã nói họ muốn theo đuổi hình tượng mỹ nam an tĩnh.
- Em bị bệnh à? Nói phát nữa là anh quăng em ra đường. Đã ham ăn rồi còn cãi bướng.
- uishhhh.... Đau aaaa... Đại Ca... Em đau- Dịch Dương Thiên Tỷ đột nhiên ôm bụng gục người xuống lưng Vương Tuấn Khải mà rên đau.
- Thiên Tỷ? Đừng đùa!- Vương Tuấn Khải vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn người kia. Tưởng lừa anh mày là dễ sao?
- Em không đùa! Là thật a
- Này- nhìn Thiên Tỷ ôm bụng, mồ hôi túa ra như tắm, Tuấn Khải sợ đến chân tay lóng ngóng. - em sao vậy? Có sao không? Anh không thích như vậy đâu. Nếu đùa thì dừng lại được rồi đấy.
- hình như... Bệnh... Đau bao tử... Lại tái phát rồi.
- ông nội của tôi ơi. Biết bản thân đau bao tử còn cố ngốn cho nhiều. Cho chừa cái tật ha. Đau lắm không- Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn bóp cổ cho chết cái người không biết chăm sóc bản thân này đi. Nhưng nhìn Thiên Tỷ đau đêns không nói nên lời chỉ gật đầu ra hiệu khiến anh không đành lòng nói tiếp. Căng thẳng nhìn xung quanh thấy tiệm thuốc tây không xa, anh quay mình chạy thật nhanh tới đó.

Vừa đúng lúc Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành và Tiểu Mã Ca đi ra, thấy dáng người giống Tuấn Khải chạy ngang qua. Vương Nguyên gọi to mà không thấy anh có phản ứng, liền nghĩ nhận nhầm người, quay qua lại thấy Lưu Chí Hoành mặt tái mét nhìn về hướng người nào đó. Là Thiên Thiên?
- Chí Hoành, mình tới đó xem thử, hình như người kia bị gì thì phải.

Chưa nghe hết câu của bạn, Lưu Chí Hoành đã vội vàng lao tới
- Thiên Tỷ? Là cậu?
- Cậu quen tôi sao?- vì cúi gập người nên không nhìn rõ mặt người đối diện, lại thêm bực tức vì bị Tuấn Khải bỏ lại. Vậy nên, Lưu Chí Hoành đương nhiên là người chịu trận thay cho Vương Tuấn Khải!
- Gì cơ? - như sét đánh ngang tai, dù biết trước Thiên Tỷ sẽ giận mình nhưng không ngờ cậu ấy sẽ quên cậu nhanh như vậy.
- Thiên Thiên, cậu đàn nói gì vậy!- Vương Nguyên kinh ngạc nhìn Thiên Tỷ. Lẽ nào cậu trên máy bay không ngủ nên giờ sinh ra ảo giác?
- Ah! Nhị Nguyên! Uishhh....- Thiên Tỷ nghe giọng bạn thì đứng dậy tươi cười, quên đi bản thân mình đang bị đau, khiến cho cơ thế không thích ứng được với việc cậu bất chợt đứng lên. Kéo theo một cơn đau dữ dội, làm cậu phải ngã xuống ghế!
- cậu sao vậy? - Vương Nguyên Chí Hoành đồng thanh hỏi, - Tuấn Khải đâu?
- Không biết! Chắc... Thấy tớ phiền.. Nên đi rồi- Thiên Tỷ đột nhiên bật cười tự giễu. Giày đột nhiên bị tháo ra, rồi tới vớ. Chỉ thấy bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp dưới lòng bàn chân khiến cơn đau dịu đi một chút
- Đúng rồi! Phiền! Cực kì phiền! Lần sau mà vậy thì anh bỏ mặc chú.- Vương Tuấn Khải liếc mắt cọc cằn nhìn Thiên Tỷ, chỉ thấy cậu cười hihihaha cho lấy lệ, còn nghịch ngợm thè lưỡi ra chọc anh khiến anh mỉm cười. Hai người thân thiết với nhau khiến người khác nhìn vào cũng bất giác mà ghen tức.

Lưu Chí Hoành đứng kế bên mà như ai táng một bạt tai xuống mặt cậu. Tê. Rát. Là cậu đẩy cậu ấy ra khỏi mình vậy thì giờ cậu có quyền gì để ghen? Đáng lí cậu phải biết rõ việc này trước sau gì cũng xảy ra.

Vương Nguyên đứng bên cạnh khó xử không biết làm thế nào cho đúng. Chí Hoành là bạn thân nhất của cậu, nhìn bạn mình đau khổ mà bản thân không thể làm gì.

- Nguyên Nhi, em lấy kéo xé gói thuốc dạng lỏng màu trắng ra hộ anh! Cám ơn-  Vương Tuấn Khải bây giờ cũng rất mong bị mất trí nhớ như Thiên Tỷ, sẽ không phải ngượng ngùng đứng trước mặt nhau như thế này. Thiên Tỷ! Em thật may mắn!

Cũng chỉ có mỗi bạn học Dịch Dương Thiên Tỷ vẫn hồn nhiêm ngồi trên ghế mà cười hì hì. Được mát xa một hồi rồi uống thuốc, cảm thấy bản thân đã khoẻ hơn nhiều liền lấy lại tâm trạng. Dù sao cậu với Lưu Chí Hoành cũng là người cùng công ty, hơn nữa là bạn thân của Nhị Nguyên, ban nãy như vậy là cậu không đúng rồi a!
- Xin lỗi! Lúc này hơi khó chịu với cậu. Tớ là Dịch Dương Thiên Tỷ, rất vui được làm quen với cậu! Lưu Chí Hoành!- tặng kèm theo câu nói là nụ cười dễ thương với hai xoáy lê ngọt ngào.
-....- cậu ấy làm như khoing quen biết cậu! Cái gì đây? Là đang luyện kich mj bản cho phim sao? Lưu Chí Hoành ngẩn người roiif cũng giơ tay lên nắm lấy bàn tay ở trong khoing trung. Được, nếu muốn diễn thì chúng ta cùng diễn, cứ từ từ mà diễn. Đúng không?
- hello, tớ là Lưu Chí Hoành! Làm bạn tốt?
- Hảo a! Tuấn Khải! Em lại có thêm bạn nè. - Thiên Tỷ nhớ rất rõ, Vương Tuấn Khải là người lần đầu tiên nói cho cậu biết thế nào là người bạn tốt và kết bạn là chuyện rất vui, rất cảm động. Nên nếu có người muốn làm bạn tốt với bạn, trước tiên nên học cách tôn trọng người khác mà, đặt cái tôi của bản thân xuống một tí xíu.
- Ừ! - Vương Tuấn Khải miễn cưỡng cười rồi lại tránh né ánh mắt của hai người kia. Muốn hay không anh vẫn phải nói cho họ về sức khoẻ của Thiên Tỷ. Hít một hơi dài rồi lấy lại bình tĩnh mìm cười ôn nhu với Thiên Tỷ, cảm giác khiến cho đối phương cảm thấy yên tâm- Thiên Tỷ, đỡ chưa? Anh cõng em về!
- thật sao? Hảo a, em nặng lắm đó nha!
- thật leo lên đi!- Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nhóc trước mặt rồi quay qua nói chuyện với Tiểu Mã Ca.
- anh! Giúp em mang cái ba lô của Thiên Tỷ với nhé!
- với em anh vẫn còn tồn tại à! Nãy giờ không chào hỏi một tiếng. Lúc nhờ vả thì nhớ tới! Thương anh quá ha.
- cám ơn anh!- Tuấn Khải bỏ ngoài tai lời của Tiểu Mã Ca, đỡ Dịch Dương Thiên Tỷ lên lưng rồi đi thẳng một mạch, không quan tâm đến ai. Được cõng một cách thoải mái nên Thiên Tỷ đã ngủ lúc nào không hay, có phát ra tiếng nghiến răng nho nhỏ khiến cho người đằng trước không thể không quay lại nhìn
Thiên Tỷ, chỉ cần em hạnh phúc, anh thế nào cũng được. Tình cảm của anh đối với em, không biết nó được gọi là gì!!!

Lưu Chí Hoành vẫn cố tỏ ra bình thường nên chỉ cúi đầu đi theo hai người kia. Mặc dù vẫn dữ khoảng cách cố định, Vương Nguyên không hiểu tại sao Thiên Thiên lại đối xử với Chí Hoành như vậy? Lại còn thân thiết với Vương Tuấn Khải? Làm sao có thế. Về phải hỏi cho rõ ràng mới được!
---------------end chap 16--------------
Mị là mị đăng chap không ngừng nghỉ luôn rồi đọ nhaaaaa.
C.ơn mng đã ủng hộ nhiệt tình !!!
Mãi yêuuuuuu!

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ